Và chap 1 "Hồng duyên" đã ra mắt, cảm ơn các cậu đã đón đọc^^
----------------------------------------------------------------------------
Tương truyền, nơi u linh tăm tối chốn Vong Xuyên có một loài hoa đỏ rực, khi có hoa thì chẳng thấy lá, lá nhú lên rồi lại chẳng biết hoa đâu. Loài hoa đó mang tên Bỉ Ngạn(*).
Bỉ Ngạn hoa hoa mãn khai vị diệp
Vong Xuyên hà tựa lưu thủy trường thiên
Nại Hà cầu vũ toái Giang Nam vụ
Cố nhân tiếu đoạn nhất nhật hồng duyên.
Hoàng cung Thủy Mặc Quốc rộn vang tiếng nhạc, bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng như lễ hội. Cung nữ chạy đi chạy lại, dồn dập giăng đèn, lau chùi hoàng cung để đón vị thái tử Lãnh Hoàng Nghiên từ Hoả Lang Quốc.
Trên gương mặt già nua của hoàng đế Thủy Quốc Mạn Tôn Hoàn ánh lên vẻ lo lắng, hôm nay là một ngày quan trọng của hoàng cung cũng như của cả Thủy Quốc này. Chỉ vài ngày, chính xác ra thì hòa bình của cả nơi này sẽ được quyết định trong vỏn vẹn năm ngày. Tất cả tính mạng của con dân, tất cả cơ nghiệp mà tổ tiên để lại nơi đất Thủy này đều nằm gọn trong tâm trạng của Lãnh Hoàng Nghiên. Chỉ cần năm ngày này tâm trạng hắn vui, thì coi như yên ổn.
Nơi hoàng cung xa hoa này, rút cục niềm hi vọng đặt hết vào ngày liên hôn giữa vị thái tử Hỏa Quốc kia với đứa con gái của Mạn Hoàng.
Ngạn Tử điện.
-Công chúa! Thái tử Hỏa Lang Quốc sắp đến rồi, hoàng thượng sai nô tì thông báo với công chúa.
Nữ tử trước gương đang gài chiếc trâm vàng lên tóc, bỗng chần chờ một lúc rồi mới tiếp tục cài.
-Được, lui xuống.
Chờ đến khi cung nữ kia khuất xa, Mạn Châu Sa mới xoay người lại, cất bước đến bên vùng trời đỏ rực kia.
Cuối cùng cũng đến ngày này rồi sao? Nàng thực sự sẽ phải xa rời chốn này sao?
Mùi hương U Linh Hoa phảng phất trong gió, hòa cùng tâm tình rối bời của mỹ nhân khoác trên mình cẩm y lam nhạt trước cửa Ngạn Tử điện.
Nàng là ngũ công chúa của Thủy Mặc Quốc, nàng là tiên nữ giáng trần, thế nhưng nàng cũng là một nữ nhân với một kiếp trần rối rắm.
Sở dĩ nơi nàng ngự mang tên Ngạn Tử điện là do chính số phận đã định đoạt của nàng. "Ngạn" xuất phát từ ba chữ Mạn Châu Sa, một tiếng "Tử" là một kiếp trở thành bước cờ tiên phong. Nàng hận, hận mình sinh ra trong gia đình đế vương. Nàng hận người đã sinh ra nàng, cư nhiên bỏ lại một mình nàng. Nàng hận người mà nàng gọi là "phụ hoàng" đã tàn nhẫn mang chính nữ nhi của mình ra làm lá chắn. Nàng hận lão thiên gia đã cướp đi cảm giác an toàn nơi nàng.
-Tử Ngộ, em nghĩ xem, Hỏa Lang Quốc sẽ như thế nào?- Nàng nở một nụ cười yếu ớt nhìn những ngọn lửa đỏ ực như tắm máu ngoài kia.
Cung nữ đằng sau nàng chợt tiến lên phía trước, ánh mắt đau buồn nhìn nàng.
-Công chúa...Tử Ngộ biết, Tử Ngộ hiểu cảm giác của người, nếu có thể, Tử Ngộ bằng lòng theo công chúa chạy đi thật xa, để cho niềm cô đơn vất vưởng đừng bao giờ lại gần người...
-Ngốc, xem xem xem, chẳng phải cuộc sống ta rất tốt đấy ư? Chẳng phải ta sắp được gả đến một nơi hùng mạnh như Hỏa Quốc sao? Có gì đáng buồn, có gì là cô đơn?
Ngược lại với lời nói, trong tim nàng dường như đang rất sợ, rất sợ...
YOU ARE READING
Hồng duyên
RomanceĐoạn 1: Ta là ngũ công chúa của Thủy Mặc Quốc, một nữ nhân đoan trang, dịu dàng trong mắt người đời, một nữ nhân với cái tên như số mệnh-Mạn Châu Sa. Ai ai cũng nghĩ ta trẫm tĩnh, là nàng công chúa biết điều nhất trong ngũ vị công chúa. Thế nhưng mấ...