Đôi khi, Nami cảm thấy nhớ Vivi, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận điều này với mọi người trong băng. Cuộc chiến ở Alabasta đã lùi lại phía xa, nhưng hình bóng của Vivi vẫn thấp thoáng trên con tàu này. Giờ cô công chúa lưu lạc đó không còn ở đây nữa, căn phòng ngủ dành cho phái nữ của Going Merry đã trở nên trống trải hơn nhiều.
"Nami, cậu không ăn nữa hả?"
Luffy từ phòng ăn bước ra phía boong tàu, hai tay cầm đầy thịt, vui vẻ cất tiếng gọi Nami. Sự xuất hiện không báo trước của Luffy khiến Nami hơi bất ngờ, bởi trước giờ chàng thuyền trưởng vẫn luôn là kẻ rời khỏi bàn cuối cùng trong mỗi bữa ăn.
"Ừm."
Nami gật đầu, đôi mắt lại lặng lẽ hướng về phía biển. Going Merry đã lênh đênh trên biển một thời gian, sau khi neo tàu lại đảo Long Ring để Luffy và Robin nghỉ ngơi. Có vẻ như việc nằm bất động trong một thời gian khiến Luffy cạn kiệt năng lượng, nên một mình cậu ta đã chén sạch chỗ lương thực dự trữ trên tàu, báo hại băng Mũ Rơm bị bỏ đói hơn một ngày trời. Và mãi đến khi Usopp câu được cá, Sanji mới có thể chuẩn bị bữa tối cho mọi người, đó là chuyện xảy ra tầm nửa tiếng đồng hồ trước.
"Ê, sao thế?"
Luffy bước lại gần Nami, ngồi xuống bên cạnh cô cùng những cây quýt. Thật hiếm khi Nami rời khỏi phòng ăn trước mọi người, thường thì cô sẽ ngồi lại và đợi một tách trà từ phía Sanji.
Câu hỏi của Luffy khiến Nami thoáng lưỡng lự, rồi cũng lắc đầu. Cô không nghĩ một tên ngốc như Luffy có thể hiểu được chuyện, rồi cậu ta sẽ lại đặt những câu hỏi vớ vẩn khiến cô thêm bực mình mà thôi. Hơn nữa, về những điều vô tình khiến bản thân trở nên yếu đuối như thế này, Nami cũng không có thói quen chia sẻ với mọi người.
"Nè, cậu lạ thật đấy! Có muốn làm một miếng thịt không?"
Luffy vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Gã thuyền trưởng phiền phức có lẽ sẽ chưa chịu rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời thích hợp. Nami vén lại mái tóc của mình, cố nén một tiếng thở dài.
"Tớ chỉ hơi mệt thôi."
"Ồ, thế thì cậu về phòng nghỉ đi! Tớ sẽ để ý hướng đi của Merry."
"Tớ không muốn về phòng. Trong đó... trống trải lắm..."
Nami đáp, những từ cuối cùng, cô như độc thoại với chính mình. Luffy sẽ không hiểu được đâu, và bản thân Nami cũng không hề trông mong điều đó từ một kẻ ngốc như cậu ta.
"Sao lại thế?" Như mọi lần, đôi tai của Luffy vẫn rất thính trong những trường hợp không cần thiết. "Không phải có Robin ở đó cùng cậu sao?"
"À... phải..."
"Cậu vẫn nghi ngờ Robin à?"
"Không phải." Nami vội lắc đầu phủ nhận. "Chỉ là cậu biết đấy... chị Robin không thích nói nhiều, cho nên đôi khi... tớ..."
Nami bối rối tìm cách giải thích. Đúng là cô không nên thú nhận những điều trong lòng, không khéo Luffy sẽ cho rằng cô không thích Robin mất, thêm vào đó, sẽ thật tệ hại nếu lúc này Robin bước ra ngoài và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Luffy. Robin rất tốt, chị ấy rất thông minh, lại hiểu chuyện, những ngày qua Nami đã được Robin chỉ dạy cho nhiều điều. Tuy vậy, Robin lại ở một độ tuổi khác với Nami, chị ấy không nói nhiều, thường nghiêm túc, vì lẽ đó, nhiều lần Nami có chút hụt hẫng khi đón nhận những phản ứng không như ý muốn từ Robin, mà lẽ ra, với một người khác, cô gái ấy sẽ vui vẻ hùa theo những trò đùa của cô.