Sâm Xuyên ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn tài liệu trên tay, nhớ tới mấy ngày qua thật ngọt ngào, bỗng có một sự ấm áp khẽ quét qua trái tim của hắn. Hắn giờ đây, xem ra không còn khó thân cận như trong quá khứ, đôi mắt lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng, đường nét cương nghị cũng trở nên mềm mại hơn, không còn làm cho người khác sợ hãi khi nhìn hắn nữa.
Mà toàn bộ công lao này, tất cả đều là nhờ công sức của người con gái hiện đang ngủ yên ổn ở phòng bên cạnh.
Nghĩ đến vừa rồi mới triền miên trong một hồi kích tình mãnh liệt, Sâm Xuyên lại không nhịn được bật cười, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Hắn bây giờ, hoàn toàn trở thành một người đàn ông tốt, đa tình lại dịu dàng.
Hắn nhất định mệt chết cô!
Nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, nghĩ đến người con gái mình yêu đang ở bên cạnh, nhưng hăn phải cố gắng áp chế dục vọng mãnh liệt cùng ý nghĩ đi quấy nhiễu cô, chuyên tâm xử lý một đống tài liệu này thật làm hắn buồn bực lại chẳng muốn làm việc.
Từ khi cùng Vân Vi chung sống với nhau, kiếm tiền, nâng cao hoạt động kinh doanh, gia tăng hiệu quả hoạt động, đã không còn là thứ hắn theo đuỗi, trong đầu hắn lúc này, chỉ toàn là hình bóng của cô.
"Ách...........tổng tài, tổng tài, người ổn chứ?" Vài chủ quản đứng trước mặt hắn thật lâu, nhưng thấy Sâm Xuyên có vẻ thất thần, nên tò mò gọi hắn.
"Mọi người?" Bên tai xuất hiện giọng nói, Sâm Xuyên lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt mình có vài chủ quản không biết đến từ lúc nào, đang đứng đó.
Thừ kí bên ngoài có thông bào trước chưa?
"Mọi người vào đây như thế nào?"
"Chúng tôi?" Mọi người nhìn nhau khó hiểu, không tìm ra manh mối đành chi chỉ chính mình: "Vừa rồi thư kí mới thông báo, người nói vào đi."
Tồng tài sao lại quên thế này?
Hiếu kì nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Sâm Xuyên, trong lòng mọi người đều cho rằng tổng tài của bọn họ là lạ.
"Vậy sao? Có chuyện gì?" Thì ra là bản thân mình không tập trung.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Sâm Xuyên khôi phục vẻ mặt cứng nhắc, nhưng trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa và nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lại vô tình đảo xung quanh phòng.
Câu hỏi của hắn làm các chủ quản có mặt tại đó càng thêm nghi ngờ.
"Tổng tài, là người muốn chúng tôi đến gặp người."
Mới vừa rồi mọi người còn đang tò mò, không biết là có chuyện gì quan trọng, cả một thàng không có ai lên phòng tổng tài, bây giờ lên lại kêu toàn bộ chủ quản lên hết.
"Tôi?" Được mọi người nhắc nhở, Sâm Xuyên mới nhớ lại, đúng là hắn muốn mọi người lên đây: "À!Đúng rồi."
Tình trạng này của tổng tài hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt mọi người không khỏi xuất hiện biểu cảm khó tin cùng kinh hãi.
Tổng tài........rốt cuộc là làm sao vậy?
"Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho mọi người, gác các công việc khác sang một bên, làm chuyện này cho thật tốt." Vẻ mặt Sâm Xuyên nghiêm túc giao phó.
Ai nghe cũng dùng sức gật đầu, trong lòng nghĩ, chỉ sợ đậy là một việc vô cùng quan trọng, hơn nữa còn liên quan đến hoạt động kinh doanh sau này của công ty, mọi người khẩn trương nuốt nước miếng một cái, chờ lệnh của tổng tài.
"Giúp tôi chuẩn bị những thứ này." Hắn lấy trong ngăn kéo ra một phần tài liệu giao cho mọi người."Tôi muốn trong một tuần."
Mọi người cẩn thận, hết sức cẩn thận nhận lấy tập tài liệu, thái độ nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú nhìn————————
"Đây..........là cái gì? Lễ đường kết hôn chứa 5000 người?" Một người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Sâm Xuyên.
Chỉ thấy Sâm Xuyên nghiêm túc gật đầu.
"Nhân viên trong công ty, còn có một số người làm ăn cùng công ty, phóng viên truyền thông." Số người này thôi đếm lên cũng không chỉ có 5000 người, hắn cũng chỉ đoán chừng, nói không chừng thật tế số người còn nhiều hơn.
"Áo cưới của công ty nổi tiếng trong và ngoài nước?" Người còn lại khó hiểu ngẩng đầu hỏi.
"Dĩ nhiên, Vân Vi phải mặc thứ tốt nhất."
"Thiết kế quảng cáo trên báo chí và tạp chí?"
"Tôi muốn tất cả mọi người biết đến đám cưới này và cảm nhận niềm hạnh phúc của chúng tôi."
Những điều thì mọi người còn có thể hiểu, nhưng mà............
"Đi hưởng tuần trăng mật trong thời gian hơn ba tháng?!!" Một vị chủ quản sắc mặt trắng bệnh kêu to.
Còn công ty thì làm thế nào?
"Hiếm khi tôi tin tưởng mọi người, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, công ty giao cho mọi người. Dĩ nhiên, lão tổng tài không có việc gì cũng sẽ đến đây giúp." Vẻ mặt Sâm Xuyên thã lỏng nói.
Hắn đã có thể tưởng tượng, cùng với Vân Vi, hai người tự do ở nước ngoài hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào cùng lãng mạn.
Vì tập đoàn Kurosawa làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả thời gian nghỉ hắn cũng chưa từng nghỉ qua, tính tính toán toán, vài chục năm nay, ít nhất hắn cũng có 4, 5 tháng ngày nghỉ.
"Tổng tài.........ý của người là..........người muốn kết hôn?" Đối tượng là Hạ tiểu thư mà mọi người ai nấy đều biết, chỉ là........kế hoạch này...........cũng quá hoành tráng đi!?
"Phải, cho nên mọi người trong hai tuần phải hoàn thành cho tôi, làm không tốt———-tôi lập tức cho toàn bộ ra đường." Vẻ mặt Sâm Xuyên thoáng qua một tia hiểm ác, giọng nói của hắn vô cùng nghiêm túc.
Nếu bọn họ hại hắn không thể nhanh chóng cưới Vân Vi, một người hắn cũng không bỏ qua.
"Vâng.....Được, chúng tôi đã rõ."
Ôi ôi ôi...........sao bọn họ lại thảm thế này? Công việc của chủ quản đã đủ mệt, bây giờ lại còn đảm nhận việc sắp xếp hôn lễ cho tổng tài.
"Tốt, nhanh đi chuẩn bị." Sâm Xuyên hài lòng gật đầu.
Mọi người bất đắc dĩ rũ vai xuống, bất đắc dĩ rời đi.
"Sâm Xuyên."
Đột nhiên, Vân Vi mở cửa phòng nghỉ đi ra, vẻ mặt còn buồn ngủ, bộ dạng ngây thơ, trên người cô mặc một chiếc áo sơ-mi nam, đôi chân dài chỉ che được một nửa, nhìn qua thật làm cho người ta huyết mạch sôi trào.
"Sao lại thức rồi?" Kéo cô ngồi lên chân mình, Sâm Xuyên vuốt mái tóc mêm mại của cô, vì hai tay cô vòng qua cổ hắn, gương mặt hồng hồng dựa vào ngực hắn.
"Các người làm ồn." Vân Vi thoải mái cọ cọ trước ngực hắn, ngửi mùi xạ hương nhàn nhạt phát ra từ người hắn.
"Xin lỗi, làm em thức giấc." Hắn cưng chiều hôn cô, nhìn rõ ràng quần thâm ở mắt cô, không khỏi cảm thấy thật đau lòng.
Cũng vì hắn không áp chế được dục vọng của bản thân, nên mỗi đêm liên tục nhiều lần khiến cô tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, không cách nào nghỉ ngơi thật tốt.
"Ai bảo anh làm người ta mệt muốn chết." Vân Vi bĩu môi, không nhịn được oán trách.
Đây là sự thật, sinh lực của hắn thật sự dồi dào giống như con trâu vậy, muốn cô cả đêm, hôm sau còn có tinh thần tỉnh táo để đi làm, thật không biết hắn làm thế nào mà được như vậy.
"Ai kêu em quyến rũ như vậy, vừa chạm vào em anh liền thức tỉnh." Vì để cô biết hắn không nói dối, Sâm Xuyên còn cố ý để thân thể của cô nhích lại gần mình, để cô cảm nhận được dục vọng đang thức tỉnh của hắn.
"Anh.........em không muốn! Mệt quá a! Vừa mới một lần rồi. Những người khác muốn em ờ đây nghỉ ngơi, sao anh lại........" Đỏ mặt, đưa khuỷu tay đánh vào ngực hắn, Vân Vi không chịu, làm nũng.
"Được rồi, không chọc em nữa." Đúng là hắn rất muốn, nhưng lại càng không muốn cô mệt mỏi, cố đè xuống khát vọng trong lòng, hắn hôn thật sâu lên môi cô một cái.
"Phải rồi, mọi người vừa mới bàn luận gì vậy, sao giống như nghe những người kia oán trách vậy?" Cô núp trong lòng ngực của hắn, cố ý không nhìn đến mặt cùa hắn.
"Không có gì, chắc là lượng công việc nhiều lại có chút không chịu nổi!" Vẻ mặt Sâm Xuyên thần bí.
Hắn nghĩ đến lúc đó sẽ để cho cô bất ngờ.
"Thì ra là vậy." Vân Vi bĩu môi, đột nhiên đứng dậy oán trách: "Cái người này, mấy ngày nay anh còn bận rộn thế sao?"
Mấy ngày nay, không biết Sâm Xuyên vì điều gì, đột nhiên muốn mang ba tháng công việc sau này, thu xếp hết trong tháng này, làm hại hắn không có thời gian theo cô.
"Xin lỗi, một khoảng thời gian nữa là xong rồi." Sâm Xuyên lần nữa cười thần bí.
"Phải không? Đột nhiên em nhớ đến bé tư Chi Liễn vẫn còn đợi em ở Zehder, vốn định giải quyết xong chuyện của anh, sau đó liền bay đến chỗ em ấy giúp dỡ nó, ai ngờ đâu lại kéo dài ba tháng. Không biết em ấy giờ thế nào, ngày hôm qua em gọi điện thoại cho nó thuê nhà, cũng không có ai bắt máy, em thật sự sợ nó sẽ xảy ra chuyện........." Trong mắt Vân Vi xuất hiện lo lắng.
Phải biết là, cô con gái thứ ba Chi Liễn từ nhỏ rất nhát gan, lần này em ấy một mình chạy đến Zehder, cô làm sao có thê yên tâm.
Còn có bé út Thiên Cẩn, em ấy không rõ tung tích, không biết hiện tại đang ở nơi nào.
"Đúng rồi, trước đây khi em bỏ nhà đi, anh đã đến nước Pháp, gặp được chị của em." Sâm Xuyên biết cô vì chị em của mình mà lo lắng, hắn lấy ra số điên thoại của Hạ Tâm Diệp đưa cho Vân Vi.
"Vậy sao? Chị hai ở nước Pháp? Chị ấy tốt chứ?" Rốt cuộc cũng có tin tức của một người, Vân Vi sốt ruột hỏi.
"Nhìn qua cũng không tệ, cô ấy cùng một người đàn ông người Pháp sống cùng nhau, nếu anh không nhớ lầm, thì người đàn ông đó tên là Lạp Kiệt Nhĩ—Địch Lạc, là quý tộc nước Pháp."
"Quý tộc? Tốt lắm, cũng không đến nổi tệ! Chị của em vốn định tìm hắn giúp một tay, vậy mà có ý định lấy hắn sao? Nếu như thật sự lấy hắn...........Chị ấy sau này không phải trờ thành Bá tước phu nhân rồi sao! Oa! Bá tước phu nhân nha! Hôm nào gặp chị ấy phải hỏi chị, có còn người đàn ông nào có thân phận giống vậy hay không, em cũng muốn làm bá tước phu nhân."
Vân Vi chỉ là nói đùa, lại không phát hiện người đàn ông bên cạnh, khi nghe xong lời nói của cô, sắc mặt càng lúc càng kém.
"Hạ Vân Vi———-"
"A! Thật xin lỗi mà! Em quên là anh vẫn cỏn ở bên cạnh mình, em chỉ là tùy tiện nói một chút, anh đừng cho là thật." Vẻ mặt Vân Vi cứng nhắc mà cười cười, thân thể không tự chủ mà lùi về sau.
YOU ARE READING
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc - Thần Hi
RomantikHạ Vân Vi nghĩ cô là phụ nữ của thời đại mới, làm sao có thể đồng ý việc cha mẹ tùy ý sắp dặt hôn ước cho mình đây ? Mà muốn thoát khỏi việc phiền toái này, phương pháp trực tiếp nhất chính là tìm đến " vai nam chính " thương lượng. Người đàn ông nà...