Truy thê

255 20 1
                                    

Truyện lấy bối cảnh hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận.

Mùa hè, năm 20xx

Lộc Hàm là sinh viên ngành kinh tế đại học B. Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã cắm rễ trong ngôi trường này gần 2 năm và sẽ kết thúc năm hai trong vòng một tháng nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có thể kết thúc kì thi trước mắt một cách hoàn hảo. Ấy vậy mà giờ, thay vì mài mông trên thư viện, cậu lại muốn đi chơi bóng rổ.

Hỏi lý do sao? Vậy thì phải kể từ hai tháng trước.

Đó là một ngày bình thường trong chuỗi ngày bình thường của cậu. Sẽ chẳng có gì nếu giáo sư không cho nghỉ và cậu giành cả một ngày để ngủ trong kí túc xá. Đợi khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen và cái bụng của cậu thì đang kháng nghị.

"Dậy rồi à? Tao còn tưởng mày bị đánh thuốc luôn rồi ấy chứ." Thằng bạn giường trên thấy cậu mò dậy thì nói. Người này gọi là Ngô Diệc Phàm, là sinh viên khoa tài chính.

"Mấy giờ rồi?" Lộc Hàm mơ mơ màng màng chui vào nhà vệ sinh.

"Bảy rưỡi."

"Còn gì ăn không? Đói chết mất!" Lộc Hàm từ nhà vệ sinh chui ra rồi bắt đầu lục lọi ngăn tủ.

"Tối qua tao ăn rồi nhưng quên không bảo mày, mai tao mua trả." Một thằng khác từ bên ngoài bước vào, thấy Lộc Hàm tuyệt vọng tìm kiếm thì nói, triệt để dập tan hi vọng của cậu. Y gọi là Kim Mân Thạc, người chỉ một mẩu nhưng lại là thành viên đội bóng rổ của trường, nghe đâu y còn là chủ lực nữa kìa. Y mỗi lần chơi bóng trở về đều giống như hiện tại vậy, lập tức chui vào nhà tắm tẩy rửa.

"Không thì đợi tao tắm một cái rồi xuống mua cho mày". Kim Mân Thạc từ bên trong nói vọng ra.

"Thôi khỏi, đợi mày tắm xong thì chắc tao khỏi ăn luôn." Lộc Hàm nói xong liền móc ít tiền xuống lầu.

Là một trạch nam điển hình, Lộc Hàm có ba nơi thường đi nhất, chính là giảng đường, căn tin và phòng ngủ, mà một khi trở về phòng ngủ rồi, nếu không phải việc nguy cấp, cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi cái ổ thân yêu ấy. Tiện đây liền nói về phòng kí túc của cậu đi. Bao gồm cả Lộc Hàm thì căn phòng kia cả thảy có 4 người. Hai tên kia trước liền nhắc tới rồi đi, còn một thằng nữa gọi là Kim Tuấn Miên, là sinh viên năm nhất mới chuyển vào hồi đầu năm. Bọn họ bốn người bốn tính cách nhưng xem như hòa hợp.

Ngày đó ra khỏi cửa vào buổi tối thật khiến cậu mở rộng tầm mắt. Sân kí túc nhộn nhịp hơn so với cậu nghĩ, đa phần đều là sinh viên chơi thể thao hay hội họp đoàn đội, thình thoảng sẽ thấy vài cặp đôi nhưng như vậy là đủ khiến cái sân kí túc bình thường rộng lớn là thế giờ như thu nhỏ lại.

Đang lúc Lộc Hàm còn ngẩn người nhìn quanh quất thì "Bốp!"

Âm thanh đơn giản nhưng khiến cậu càng thêm choáng váng. Vì sao? Vì đầu cậu đã lĩnh nguyên một quả bóng rổ to đùng. Cái quả bóng cam cam kia còn lảy tưng tưng một hồi rồi mới dừng lại dưới một gốc câu.

Lộc Hàm ôm đầu nhăn nhó, trong lòng liên tục đ**.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Thủ phạm nhanh chóng xuất hiện nhưng Lộc Hàm lại chẳng thèm để ý mà chỉ vội vã xoa xoa nơi vừa bị đập trúng.

[HUNHAN] Truy thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ