Lời hứa của em

461 54 14
                                    

Đó là một buổi tối đẹp trời. Không khí thoáng đãng và mát mẻ, bầu trời về đêm tối đen nhưng rõ là cao và lấp lánh vài chấm sáng rời rạc.

Yoongi bước vào quán trà sơn màu xanh nhạt, nhạt hơn màu tóc của anh một chút. Chỗ này là điểm đến yêu thích mỗi khi anh có thời gian. Anh thích không gian tĩnh lặng nơi đây, khác với những quán cafe trẻ xô bồ và đông đúc bây giờ. Và quan trọng là ở đây có vị trà anh đặc biệt thích - trà Kide. (*)

Hương thơm từ tách trà nghi ngút nhẹ nhàng vuốt ve khứu giác nhạy cảm của anh. Hôm nay anh được xếp vào buổi hẹn hò giấu mặt, cái trò cũ rích nhưng bạn bè vẫn thích đẩy anh vào. Chả biết lần này lại phải đối mặt với kiểu quái dị nào đây. Khẽ thở dài rồi day day thái dương, anh tựa người ra sau tường rồi chỉnh lại cổ áo, cũng sắp đến giờ hẹn rồi.

"Cho hỏi...anh có phải Min Yoongi không ạ?"

Cậu trai cao cao, dáng người hơi gầy nhưng săn chắc, nghiêng đầu rụt rè hỏi anh, đáy mắt ánh lên chút ngại ngùng. Trong một khắc anh đã tưởng thời gian như ngừng lại, cậu trai kia lại khó hiểu đưa tay lên huơ huơ trước mặt Yoongi, vừa lặp lại câu hỏi. Thấy anh chợt tỉnh rồi ngơ ngác nhìn mình, cậu không khỏi buồn cười.

"P-phải, tôi là Min Yoongi." - Bình tĩnh lại, anh trở về đôi mắt lờ đờ thường ngày.

"Nghe bạn bảo anh lớn tuổi hơn, vậy em gọi là anh nhé? Em tên Hoseok, Jung Hoseok." - Nói đoạn, cậu kéo miệng cười toe một nụ, bắn thẳng vào nội tâm u tối của Yoongi, dấy lên thứ ánh sáng kì lạ nơi ấy.

Anh cứ ngồi sững ra, ánh mắt dán chặt lên người đối diện, cái kiểu nhìn thẳng của anh khiến người ta phải bối rối và ngứa ngáy trong lòng. Cậu trai nọ cứ ngước lên nhìn thì lại bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt ấy, khó khăn mở miệng nói - "Ưm..mặt em có dính gì sao?"

"Không." - Vẫn tông giọng lạnh lùng ấy, nhẹ như gió nhưng mang cho người khác cảm giác nặng nề.

"Thế...sao anh lại nhìn em như vậy?" - Nói xong thật muốn tự cốc đầu một cái. Sao nghe giống mấy câu gợi ý người ta khen mình của mấy em cấp ba thế này?

"..." - Xém chút là phun ra ba từ "Vì cậu đẹp" rồi, Yoongi thầm tự vả trong lòng, xong lại tiếp tục im lặng.

Im lặng ngồi trên giường trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo.

Ngồi tán gẫu được một chút thì Hoseok kéo anh ra ngoài, cậu muốn "đi lòng vòng chứ ngồi một chỗ chán lắm". Bảo là tán gẫu thôi chứ thật ra chỉ có mình Hoseok mở miệng luyên thuyên, tuy ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm của anh thì cậu thấy thoải mái hơn nhiều, và chưa bao giờ Hoseok là người chịu ngồi im quá lâu.

Yoongi nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cổ tay mình, cảm nhận một luồng ấm áp xâm chiếm trái tim.

Những ngón tay xinh đẹp vẫn bất động 

dù cho anh có gào thét.

-----------------------------

[ONESHOT/YOONSEOK] Em đã hứa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ