_ Chà, tỉnh rồi sao ?
Wonwoo mệt mỏi ngồi dậy, em khẽ đưa tay dụi dụi mắt, hướng ra ngoài ban công liền bắt gặp một nam nhân đang thong thả nhấp rượu. Có vẻ như y đã đợi từ rất lâu nên vừa thấy em tỉnh y đã nhanh chóng cất giọng quan tâm.
_ Ngươi có mắt nhìn mà, hỏi thừa !
Wonwoo kiêu ngạo tựa lưng vào thành giường, nhếch môi tỏ rõ ý trào phúng._ Ngươi không ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây à ?
Người ngoài ban công không hề mất kiên nhẫn trước cách nói chuyện của Wonwoo, như một con mèo, y uyển chuyển bước vào trong phòng.
_ Ngươi đừng quên ta là ai, trên Thiên Giới, luận trí tuệ ta chỉ xếp sau mỗi Kim Namjoon !
Wonwoo lười biếng nhướng mắt nhìn y, thầm đánh giá, đồng tử lục sẫm và đuôi mắt cong cong, sống mũi cao, đôi môi khi nhoẻn cười đặc biệt mang dáng dấp của một chú mèo, hẳn kẻ này là Hong Jisoo.
_Vậy hẳn là ngươi cũng nhớ rõ vì sao ngươi ở đây đúng không ?
Jisoo tiến đến gần cậu, kề sát mặt mình vào khuôn mặt cậu, phả ra chất giọng tà mị.
_ Ừ, ngươi biết mà, giết một bạch vũ thiên sứ ngay trên Vườn Địa Đàng, tội này đủ để ta bị lưu đày đến Vùng Tối nếu như ta không từng là trợ thủ đắc lực nhất của Tổng Lãnh Thiên Thần ! Ngươi biết rõ năng lực của ta mà, Hong Jisoo !
Jisoo ngã đầu ra phía sau, cười khúc khích một cách thật thích thú :
_ Quả nhiên là Jeon Wonwoo, kẻ dự đoán tương lai cũng như đọc được tâm tư kẻ khác ! Ta chỉ không ngờ kẻ nguy hiểm như ngươi lại là bạch vũ thiên sứ, còn xinh đẹp động lòng người thế này ! Gặp ngươi đúng là ta đang được mở mang tầm mắt !
Wonwoo nhìn ấn kí đã hóa thành màu đen trên cổ tay, tặc lưỡi :
_ Cái cảm giác phát hiện thật ra mình thuộc về Ma Giới không dễ chịu chút nào đâu, nhất là khi ta đã mang đôi cánh trắng trên lưng mười chín năm, và bây giờ nó hóa đen sau khi sinh mạng của tên bạc mệnh kia bị kết liễu ! Chuyện này đối với ta có chút khó tin !
Sau câu nói của Wonwoo, giữa cả hai người họ xuất hiện một khoảng lặng.
Wonwoo vốn là một thiên thần, hay nói đúng hơn thì là một bạch vũ thiên sứ. Kể từ khi Thiên Quốc chia cách ra làm hai nửa là Thiên Giới và Ma Giới, giữa các thiên thần cũng chia ra làm hai loại bạch vũ và hắc vũ. Các bạch vũ thiên sứ sống ở Tầng Mây Thứ Chín, họ là sinh vật có linh hồn thanh khiết và trong sạch nhất trong mọi loài thụ tạo, người cai quản họ được gọi là Tổng Lãnh Thiên Thần. Trái lại, Ma Giới là nơi ở của những thiên thần sa ngã, linh hồn họ nhuốm đầy tội lỗi, kẻ đứng đầu họ là Ma Vương, Ma Giới nằm rất sâu dưới lòng đất, nơi mà không có kẻ nào chạm đến được. Ma Giới và Thiên Giới ngăn cách nhau bởi một kết giới được tạo ra bởi thủ lĩnh của hai vùng đất, bất cứ kẻ nào muốn mạo phạm đến vùng đất còn lại sẽ bị lưu đày đến vùng tối, nơi quanh năm bao phủ bởi sương mù, linh hồn mãi mãi không thể siêu sinh. Màu trắng của đôi cánh chính là biểu tượng cho sự thanh khiết của các thiên thần, khi một thiên thần phạm lỗi, đôi cánh sẽ sậm màu dần đi và ngã sang màu đen, ấn kí thiên thần trên cơ thể cũng sẽ chuyển thành màu đen. Họ có những nhiệm vụ rất quan trọng, bạch vũ thiên sứ đến để ban phước và bảo hộ con người, trái lại , hắc vũ thiên sứ đến để trừng phạt những kẻ tội lỗi, mang đi linh hồn họ như một khoản đền bù cho những tội lỗi mà họ gây ra._ Jeon Wonwoo , ngươi biết không ? Trước khi ngươi tỉnh lại , Kim Mingyu ngài ấy đã đến đây, ngài nói... ngươi khác tất cả chúng ta cũng như các bạch vũ thiên sứ khác !
Jisoo đột nhiên trở nên nghiêm túc, đồng tử sẫm màu thoáng hiện diện vài tia mờ mịt.
_ Kim Mingyu ? Ma Vương ?
Wonwoo có chút khẩn trương khi nghe đến cái tên này, trong giấc mơ, em đã từng nghe được hắn là kẻ sẽ thay đổi cuộc đời em.
_ Đúng vậy, ngài ấy đã chờ ngươi từ rất lâu rồi, kể từ Lời Sấm Truyền năm đó, Jeon Wonwoo, đây chính là sứ mệnh của ngươi !
Sắc đỏ rượu sóng sánh đọng trên làn môi Jisoo, y hờ hững buông lại câu nói đầy ý vị, quay người bước ra khỏi căn phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN shortfic/Meanie| fallen angel.
ParanormalKhi màu trắng trên đôi cánh em bị thay thế bởi màn đêm đen đặc Cũng chính là lúc linh hồn em trở nên ô uế, mục ruỗng Thể xác em bị tội lỗi dày vò. Nếu đã không còn kịp để sửa chữa hay đền tội Vậy thì cùng ta sa ngã, được không em ?