_Hừ, bộ ở cái vùng đất này, ai cũng có thói quen vừa nói được nửa chừng đã bỏ đi như tên này hả ? Thật mất hứng !
Wonwoo ghét bỏ nhìn theo bóng lưng Hong Jisoo đang khuất dần phía cuối hành lang, trong lòng không hiểu vì lí do gì lại thấy có chút phiền chán.
Đầu vẫn còn hơi đau sau cú hạ cánh đột ngột từ Thiên Đàng, em nhận ra mình sắp phải trải qua một cuộc thay đổi lớn. Thực tế cho thấy, Wonwoo mù tịt về nơi này. Tốt xấu gì thì Wonwoo cũng đã ở Thiên Giới được ba trăm năm, điều gì cần thông thạo cũng đã thông thạo, thế nhưng em biết gì về vùng đất chết này chứ ? Không gì cả, hoàn toàn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Em cần một người hướng dẫn. Nhưng mà... người đó sẽ là ai mới được ?_Sao hả kiêu ngạo ? Đã quen được với không khí ở đây chưa ?
Wonwoo giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói cất lên từ đằng sau. Trời ạ, dưới Địa Ngục không có lớp dạy vỡ lòng về cách gõ cửa hả ? Sao ai muốn vào phòng này cũng toàn đi qua đường cửa sổ vậy ? Còn kẻ này nữa, thần thần bí bí cái quái gì ? Suốt quá trình y lẻn vào, Wonwoo thậm chí còn không nghe thấy bất kì tiếng động hay tiếng bước chân nào. Quỷ dị hết sức.
Nhìn ra đằng sau, đối mặt với Wonwoo là một thân ảnh mềm mại, linh hoạt đang treo ngược xuống từ trần phòng như một con dơi. Dù là đang đảo ngược, trông y vẫn không có vẻ gì chật vật hay khó chịu, chỉ duy trì một nụ cười ranh mãnh._Nè, ngươi leo trèo cái gì chứ ? Bộ ngươi thật sự tưởng bản thân là mèo hay sao ?
Wonwoo lừ mắt nhìn người nọ, y cũng không có ý định chấp nhất, khóe môi kiều mị trả lời vừa như bỡn cợt lại giống như muốn trêu đùa :
_Có nghe đến tử tước mèo của Hỏa Ngục này chưa ? Ngươi biết Hong Jisoo mà lại không biết ta, ta có hơi buồn đó. À mà, tính cách của ngươi thật là cau có. Ngay cả Thiên Đàng cũng không giúp sự xấu bụng của ngươi thuyên giảm phần nào hả ?
Nói đoạn, từ trên trần, nam nhân nhỏ thực hiện một cú xoay người trên không trung, trong vòng vài giây chân đã thuận lợi chạm đất. Lúc này, Wonwoo mới có cơ hội quan sát y kĩ hơn. Gương mặt của kẻ này chính xác là yêu nghiệt, ngay cả thiên thần hay ác quỷ cấp thượng cũng khó mà sở hữu được dung nhan kinh diễm đến nhường ấy. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh khảnh thế thôi, em cũng có thể dễ dàng đánh hơi được từ người này sự nguy hiểm tiềm tàng. Vẻ ngoài này khiến người ta buông bỏ tâm lí và trở nên khinh địch, thế nhưng Wonwoo biết rõ, y không gì khác, là thứ độc dược chí mạng nhất. Min Yoongi - tử tước mèo, một trong những ác quỷ hùng mạnh nhất Địa Ngục, thế nhưng không hiểu vì lí do gì, trước đến giờ y đều thể hiện mình là một kẻ rất an phận, không có ý định tranh quyền đoạt vị hay hi vọng chạm được đến vị trí cao hơn. Min Yoongi luôn vừa lòng với vị trí tử tước hiện có. Có lẽ người này không hứng thú nhúng tay vào vòng xoáy tranh đoạt phiền toái, vô cùng thích hợp với tính cách vốn lười đấu đá của Jeon Wonwoo. Nào là âm mưu rồi lừa lọc, tại sao phải luôn đeo theo mình một lớp mặt nạ giả dối không cần thiết trong khi sau lưng lúc nào cũng cuồn cuộn sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm đối phương ?
_ Min Yoongi. Ngươi là Min Yoongi, đúng chứ ?
Wonwoo ngồi lại bên giường, làm động tác duỗi tay, ám chỉ rằng em đối với người này không chút phòng bị, không có lấy một chút địch ý. Wonwoo vừa đến đây, tốt nhất chỉ nên kết bạn, không nên kết thù. Có thêm đồng minh lợi hại hoàn toàn là chuyện tốt, em thấy rõ Min Yoongi đến đây ngày hôm nay không phải để gây chiến mà chẳng qua chỉ là tò mò. Ở phía đối diện, người kia đã sớm nhìn ra ý tứ mà Wonwoo muốn ám chỉ, khóe môi nhẹ nhàng câu lên nụ cười kinh diễm nhất em từng bắt gặp.
_Năng lực khá đó, Jeon Wonwoo ! Cứ nghĩ ngươi chỉ nhớ tên Hong Jisoo mà lại không nhìn ra ta chứ ! Quả nhiên, không hổ danh "người kế thừa" ! Sao ? Ta đến đúng lúc chứ ? Có vẻ ngươi cũng đang cần tìm một người dẫn đường để thăm thú Địa Ngục này. Chắc ngươi cũng rõ người thích hợp nhất cho vị trí này ngoài ta ra thì không ai khác nhỉ ?
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN shortfic/Meanie| fallen angel.
ParanormalKhi màu trắng trên đôi cánh em bị thay thế bởi màn đêm đen đặc Cũng chính là lúc linh hồn em trở nên ô uế, mục ruỗng Thể xác em bị tội lỗi dày vò. Nếu đã không còn kịp để sửa chữa hay đền tội Vậy thì cùng ta sa ngã, được không em ?