Daehwi mải mê ngắm nhìn người đàn ông đang nằm say ngủ bên cạnh. Kể cả khi ngủ, anh vẫn không thể ngừng ngầu. Từ khuôn mặt đến ngoại hình lẫn tính cách của Kang Dongho đều toả ra hương vị nam tính khó ai sánh bằng. Dĩ nhiên, đây cũng chính là điều khiến Lee Daehwi đổ rạp trước anh."Thật bất công. Tại sao trên đời lại có một người mà đến cả lúc ngủ cũng ngập mùi đàn ông như anh chứ?"
Daehwi nhẹ búng cái chóc vào chóp mũi người yêu, lập tức hai hàng chân mày của người kia khẽ xô lại. Lee Daehwi sợ hãi vội rụt tay lại ngay.
********
Còn nhớ mấy năm trước, khi mà Daehwi vẫn chỉ là một thằng nhóc học sinh Trung học suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đoạ. Trong một hôm đua đòi cùng bè lũ đến quán bar đã vô tình gặp phải Kang Dongho. Anh của lúc đó chẳng khác là bao so với anh của hiện tại. Có lẽ thay đổi một chút ở chỗ Dongho bây giờ là người yêu của cậu còn lúc trước thì không mà thôi. Kang Dongho tại thời điểm mà lần đầu tiên Lee Daehwi gặp là một gã bồi bàn khó tính và có gì đó... ừm hơi đáng sợ một chút. Chẳng biết làm sao nữa, chỉ biết là Lee Daehwi khi đó thấy Kang Dongho thật đàn ông, tự nhiên thấy thật thích người ta cho dù chỉ mới nhìn qua có mỗi một lần. Thế là, Lee Daehwi của năm đó quyết định đợi Kang Dongho tan ca mà chạy theo xin số điện thoại làm quen.
"Anh, cho tôi số điện thoại đi." - Lee Daehwi không ngần ngại mà chìa điện thoại của mình vào người kia.
"Ranh con. Lo về mà học hành cho tử tế đi, bớt chơi bời lại. Cậu hư hỏng như thế này bố mẹ cậu sẽ không vui đâu."
Ấy thế mà, Kang Dongho lại giở cái giọng kiểu dạy đời như thế ra để đáp lại cậu. Lee Daehwi bỗng thấy có chút gì đó cáu giận, nhưng phải kiềm chế. Kiềm chế vì vẫn chưa xin được số điện thoại của người trước mặt.
"Anh lắm lời thế. Tôi chỉ xin mỗi số điện thoại chứ đã làm gì đâu. Mau lên mau lên, cho tôi số điện thoại của anh đi, anh Kang Dongho."
"Hỏi được ra cả họ lẫn tên tôi thì thiết nghĩ rằng việc điều tra được số điện thoại của tôi với cậu đâu có gì khó khăn. Tôi bận lắm, không có thời gian để nói chuyện phiếm với đứa con nít như cậu. Đi đây!"
Nhàn nhạt trả lời, sau đó lại khinh khỉnh rời đi. Kang Dongho đã thành công tuyệt đối trong việc khiến Lee Daehwi tức giận. Daehwi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm.
"Đợi đó. Anh không yên với tôi đâu."
**********
Quả nhiên những gì Kang Dongho nói không hề sai, Lee Daehwi không chỉ điều tra được số điện thoại mà ngay cả những thông tin cá nhân khác như địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm thêm, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ hiện tại... của anh đều bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Thế là, một ngày hai mươi bốn giờ thì tất cả là nửa ngày cậu ta dành thời gian để đeo bám theo Dongho. Đầu tiên là những lần trùng hợp đến bất ngờ, sau đó là những lời thú nhận rằng bản thân đang là kẻ bám đuôi trắng trợn đến đáng sợ của Lee Daehwi.
Tại quán cafe...
"Cho tôi một Matcha. À, tôi muốn phục vụ tên Kang Dongho mang thức uống ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101] [HoHwi] Kẻ Đeo Bám
FanfictionWriter: Cờ Disclaimer: couple trong fic không thuộc về tác giả. Rating: PG Pairing: Kang Dongho x Lee Daehwi Summary: Lee Daehwi là một kẻ bám đuôi...