Muốn bên nhau sao lại không thể ? Muốn yêu nhau sao lại quá xa vời ? Anh ơi chờ em nhé :))Một thanh niên có mái tóc đen đang ngồi cạnh thanh niên nằm trên giường bệnh có mái tóc đỏ
" ujin à , anh yêu em không ? " - người con trai tóc đen hỏi
" Sao em lại hỏi thế , tất nhiên là anh yêu em rồi , hyungseob à " - người con trai mang tên ujin kia trả lời
" Nếu sau này anh bỏ em đi thì sao ? " - cậu nói
" anh sẽ không bỏ em đâu , anh bảo vệ em suốt đời " - hắn xoa đầu cậu
" anh hứa nhé " - cậu cười
" anh hứa , anh yêu em " - hắn ôm cậu vào lòng mình
------
2 năm sauMột thanh viên mặc áo đen cầm bó hoa cẩm chướng đứng trước nấm mồ
" seobie à , em khỏe không ? Vậy là đã hai năm rồi , hai năm anh sống không có em , hai năm anh phải sống như một thằng điên , hai năm rồi hình bóng em vẫn trong tâm trí anh , seobie à , ở bên đó em sống có tốt không ? Anh thì không tốt tí nào , seobie à , hãy chờ anh , anh sẽ đến bên em , nhanh thôi " - ujin khóc , hắn đang khóc
Hắn lấy con dao lam ra , cứa vào tay mình , máu chảy xuống ..... Hắn ngã xuống , hắn ngã xuống trước mộ của người hắn yêu .
_____________________
Tôi thực sự không biết tôi đang viết gì :)) Nhảm quá đừng đọc nheee
Mình bị mất fic kia mất rồi huhu :((( Mình sẽ cố soạn lại , soạn chap hết rồi sẽ up dần :)))
