__________________________________
"Today as well i opened my eyes at 3 in the morning
Even though i tried to pull the blanket over me
Staring at the ceiling and counting sheeps
Will the morning ever come ?"
"Hôm nay cũng vậy tớ lại mở mắt lúc 3 giờ sáng
Cho dù tớ có cố quấn chăn quanh người
Nhìn chằm chằm vào trần nhà và đếm cừu
Liệu buổi sáng có bao giờ đến ?"
....
_______________3 a.m__________________
Hyungseob cứ trằn trọc mãi, cậu đã thử đủ cách để ngủ, nhưng không có vẻ gì là hiệu quả. Cậu cứ nghĩ về một người, người làm cậu nhớ mong đêm ngày, người như hình với bóng của cậu. Thở dài, cậu tự hỏi chừng nào trời mới sáng để có thể đi gặp người thương, cậu nhớ người ta đến chết đi được...
______________________________________
"The night only seems to be getting longer
I seem to only be wandering deeper into memories
Your warm fingers and soft voice
I can't sleep without you
Oh baby, baby"
"Màn đêm dường như chỉ dài thêm
Tớ dường như chỉ đào sâu hơn vào những kỉ niệm
Những ngón tay ấm áp và chất giọng trầm ấm của cậu
Tớ không thể ngủ được nếu thiếu cậu
Ôi người thương của tớ"
....
______________________________________
Người ta thường hay bảo "thức đêm mới biết đêm dài" nhỉ, quả là như vậy. Những kỉ niệm của chúng ta, nó là những hồi ức tốt đẹp mà tớ đã luôn gìn giữ bấy lâu, bây giờ tớ lại nhớ về những lúc tớ và cậu bên nhau, từng dải kí ức, vui, buồn,...như một thước phim quay chậm. Tớ nhớ về lần đầu tiên gặp cậu, cậu chả khác gì một cục đá di động, khẽ cười, tớ lại nghĩ đến khi cậu mở lòng mình với tớ, tớ chợt nhận ra tớ và cậu cũng không khác nhau mấy và...phải rồi chính lúc đó là lúc tớ đổ cậu...rồi khi cậu tỏ tình với tớ bằng chất giọng trầm ấm ấy, tớ nhớ là tớ còn thấy cả đống trái tim cứ lượn lờ quanh cậu đấy, lúc đấy tớ vui lắm, cậu có biết không Woojin, à..phải rồi, cậu làm sao mà biết chứ, chỉ vì căn bệnh zona đáng ghét kia mà tớ tạm thời phải xa cậu, cậu phải vào viện mấy ngày, a, mắt tớ ươn ướt, là do cậu đấy đồ mặt than, cậu cứ phải làm tớ lo lắng mới được. Tớ nhớ những ngón tay đã nắm lấy bàn tay tớ khẽ an ủi "không sao đâu, vì có tớ ở bên cậu rồi", tớ nhớ tông giọng trầm nhưng rất ấm ấy của cậu, tớ nhớ...nhớ cậu Woojin à !
_______________________________________
"Even the moonlight that cast over the window
Is like you, is like you
Oh baby, baby
I can't sleep"
"Thậm chí cả ánh trăng chảy dài trên khung cửa kính kia
Cũng giống cậu, giống cậu
Ôi người thương ơi
Tớ chẳng tài nào ngủ được"
....
______________________________________
Giờ đây nhìn đâu tớ cũng chỉ nghĩ tới cậu, thậm chí vầng trăng kia cũng làm tớ nhớ tới cậu. Woojin à, cậu còn nhớ lời hứa của cậu chứ, cậu đã hứa là sẽ làm tất cả mọi thứ vì tớ, cậu đã hứa là sẽ luôn bên tớ chứ, dù cho có phải hái ngôi sao trên trời kia, cậu cũng sẽ làm, chỉ cần là tớ yêu cầu. Thế nên, hãy mau lành bệnh rồi quay về với tớ đi pabo, tớ nhớ cậu muốn chết đi nè...
_______________________________________
"The coffee must have been too strong
I blame it on the caffeine
It's not because of you"
"Cà phê chắc hẳn đã quá mạnh
Tớ đổ thừa cho caffeine
Chứ không phải do cậu"
....
______________________________________
Tớ vẫn ngày đêm thao thức, trằn trọc vì không ngủ được. Tớ không tin là tớ sẽ nhớ cậu, vì cái đồ mặt than, ngơ ngơ như cậu mà lại có thể làm tớ nhớ mong đêm ngày sao... Thế nhưng tại sao tớ vẫn chả thể chợp mắt tí nào... À có khi nào là do cà phê sáng nay tớ uống không nhỉ ? Vì mất ngủ buổi tối mà sáng tớ phải uống cà phê đấy, mà lẽ nào mà loại cà phê này là mạnh đến thế ? Đúng là cà phê có chút đắng hơn mọi ngày... Thôi kệ đi, cũng do cậu cả thôi đồ ngốc...
______________________________________
"Even if i open a book, my eyes don't seem to see it
I space out while holding my pillow"
"Ngay cả khi tớ mở một quyển sách, cặp mắt của tớ dường như không thể nhìn thấy nó
Tớ bay lên chín tầng mây trong khi vẫn đang ôm gối"
....
_____________________________________
Sáng thức dậy, vừa uống cà phê vừa đọc sách là niềm vui đối với tớ, nhưng tại sao tớ lại không thể vui được. Hôm nay vị cà phê đắng hơn nhiều so với mọi lần. Mở cuốn sách yêu thích của tớ ra, là quyển "me before you", một câu chuyện rất cảm động, nhưng cớ sao tớ lại không tài nào tập trung nổi vào từng câu chữ kia mà tâm trí của tớ lấp đầy bởi bóng hình của cậu. Hồn tớ thả theo mây, bay lên tận chín tầng mây trên trời, tâm trí tớ lại chỉ có bóng hình của cậu, còn thể xác của tớ..... Tất cả đều tóm gọn trong từ "rất mệt mỏi" vì bị nỗi nhớ cậu da diết dày vò....
______________________________________
"Not even a wake up call in the morning
Or a goodnight call in the evening
I don't think i'll get it anymore
Now there is nothing
I seem to only be wandering deeper into memories"
"I miss you baby
Your warm fingers and soft voice
I can't sleep without you
Oh baby, baby"
"Không một lời kêu dậy mỗi sáng
Hay thậm chí là một lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối
Tớ không nghĩ mình có thể nghe những lời đó nữa
Giờ thì chẳng còn lại gì nơi đây"
"Tớ dường như chỉ đang đào sâu hơn vào những kỉ niệm
Tớ nhớ cậu đến chết đi được Park Woojin !
Những ngón tay ấm áp và chất giọng trầm ấm của cậu
Tớ không tài nào ngủ được
Ôi người yêu à"
....
___________________________________
Phải rồi, không còn lời kêu dậy mỗi sáng hay lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối nữa, bây giờ chỉ còn lại sự im lặng, người bạn thân thiết của tớ từ giờ trở đi. Cậu biết tớ có cái tật nói rất nhiều đúng không Woojin ? Nhưng giờ tớ sẽ thay đổi, để cậu không phải than phiền gì cả, chỉ cần cậu vui thì tớ đã rất vui rồi. Tớ chả cần gì ngoài cậu đâu Woojin à, tớ chỉ cần cậu mau khoẻ lại rồi quay về bên tớ, bên các anh em BNM đã cùng cậu chịu khổ mấy năm nay, quay lại với đại gia đình của cậu, nhà của cậu... Woojin à ! Tớ chỉ cần cậu quay về thôi là tớ đủ vui rồi, nỗi nhớ cậu dày vò tớ suốt từ ngày này qua đêm khác đó, mau sớm bình phục nhé người thương mặt than của tớ !
___________________________________
"That one shining star that stands out
Is like you, Is like you
Oh baby, baby
I can't sleep"
"Vì sao đơn côi trên bầu trời kia
Cũng giống cậu, giống cậu
Ôi Seobie ơi Seobie
Tớ không ngủ được"
....
__________________________________
Ahn Hyungseob, cậu như vì tinh tú trên trời cao kia, còn tớ, chỉ là một tên khờ say đắm trong tình yêu của cậu, say đắm trong nét đặc trưng của cậu mà không ai có được. Tớ thường không thích những người ồn ào, nhưng cậu, Ahn Hyungseob, cậu đã làm tớ thay đổi suy nghĩ, mỗi câu nói của cậu lại làm tớ càng thêm yêu cậu, không nghe cậu nói nữa có khi tớ sẽ suy sụp tinh thần nặng nề luôn cũng không chừng. Thế nên, cậu không được chơi với "sự im lặng" nữa, như thế rất chán, và Seobie này, cậu từng là một con người rất vui vẻ, hoạt náo, nhưng dạo gần đây sao cậu lại ít nói đến thế, cậu biết là tớ nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu không ? Tớ biết là cậu đã bị đả kích vì những màn "phốt thái độ" bởi những con người thậm chí còn chả hiểu được cậu, tớ cũng không phải là người hiểu rõ cậu nhất, người hiểu rõ cậu nhất chỉ duy một mình cậu, nhưng với những điều mà tớ hiểu về cậu, thì Ahn Hyungseob mà tớ biết rất hiền hoà, đáng yêu, tốt bụng, lương thiện...sự tốt bụng của cậu là khó mà có thể diễn đạt thành lời, nhất là với con người bị chứng "khó diễn đạt" như tớ... Thế nên cậu đừng quan tâm ai hết, cậu chỉ cần quan tâm tớ, vì tớ sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay mình đâu, vì tớ...người sẽ thành chồng tương lai của cậu.... Park Woojin đời đời của Ahn Hyungseob !!!
_____END ONESHOT_____
_Chỉ là những gì tớ muốn nói nó đều thể hiện ra hết ở trển rồi hà~ :)) nói ra được nên tâm can tớ rất nhẹ nhõm à nha~
_fic tớ lâu lâu deep deep nhưng mà cũng fail quá ㅠㅠ nên tớ xin lỗi mọi người nhé ㅠㅠ vì tớ chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm, tớ cũng không phải là một author tốt lắm, tớ xin lỗi ㅠㅠ
_cầu comment của các cậu chứ đừng vote làm gì ㅠㅠ tớ cũng cần người để tám chung mà ㅠㅠ suốt ngày tự kỉ buồn lắm đó ㅠㅠ
_fic trên là tớ lấy ý tưởng từ bài Twilight của Kim Lip (LOONA) í, (cái video ở trển đó) cũng là 1 trong những đứa con mà tớ rất thương nên cứ gọi là PR trá hình đi ha :v
_mà U Chin lớn được thả ra khỏi bệnh viện rồi nên tớ mừng muốn khóc luôn ㅠㅠ dù là sức khoẻ chưa bình phục hẳn ㅠㅠ haiiiz cái đồ ngốc này sao cứ làm người khác lo lắng mãi ㅠㅠ
P/s: các cô các cậu đi ngang qua khỏi vote, chỉ cần comment thể hiện chút lòng thành là tui đủ vui rồi ㅠㅠ với lại khuya rồi, ngủ đi mấy chế ㅠㅠ tui chỉ thức khuya đăng truyện thôi ㅠㅠ
___Wednesday 23:50 p.m,20170531___
/đóng dấu chủ quyền/
(dù biết là không ai muốn đâu :v cơ mà vẫn)
DO NOT RE UPLOAD TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO NHA MẤY MẸ :v
___💎en aka /\🌿\in⭐️___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series,oneshot,drable,...] lặt vặt chuyện thuyền bè của Broduce 101 =))
RandomChỉ là nơi để Jen thoả thích đẩy thuyền thôi =)) Cre ảnh bìa: fb @Nguyễn Phương Linh