Chương 24

11.1K 322 22
                                    

Mộ Dung Tường khóe miệng chảy xuống một dòng máu.Ánh mắt bi thương "Chỉ cần sư phụ không đi,người đánh chết ta cũng không ngại."

Đôi môi Bạch Vô Ly run rẩy.Khổ sở nhìn hắn"Có ý gì? Lại là khổ nhục kế của ngươi sao? Ngươi thật cho rằng ta Bạch Vô Ly dễ lừa gạt lắm sao? Tĩnh vương gia,ngươi quá khinh thường ta đấy!"

"Không phải! Không phải!" Mộ Dung Tường giống như kẻ điên.Thét to kéo y vào trong ngực!"Ngươi tại sao hiểu lầm ta? Sư phụ,ta không có,ta không có lừa ngươi!Ta không có!"

"Đừng đụng ta! Tên nghiệt đồ như ngươi! Đừng đụng ta!" Bạch Vô Ly bị áp đảo trên giường,tức giận giãy dụa mắng to.

"Tại sao bổn vương không thể đụng ngươi? Sư phụ là của ta! Là của ta!"

Mộ Dung Tường không chịu được nam nhân từ chối,dùng nội lực bàn tay giống như sắt giam cầm hai tay của y,một tay bá đạo xé ra vạt áo của y ——

Bạch Vô Ly sắc mặt đại biến!"Nghiệt đồ! Ngươi dám nhục nhã ta nữa,ta liền tự đoạn tâm mạch,chết cũng không để ngươi được như ý!"

"Tốt" Thiếu niên cười xán lạn hơn cả hoa,nói."Nếu sư phụ dám chết một lần nữa,Bổn vương sẽ đem Huyền Ky Môn đổi thành kỹ viện,mở cửa đón khách! Nói không chừng sư tỷ còn có thể trở thành người đứng đầu bản kỹ viện."

"Cái gì? Ngươi. . . Ngươi dám!"

"Sư phụ còn không hiểu rõ cá tính đồ nhi sao?" Mộ Dung Tường nâng lên cằm nam nhân,ánh mắt sáng quắc nhìn hắn"Bổn vương nói được thì làm được!"

"Kẻ điên! Cái tên điên này!" Bạch Vô Ly không thể thưởng cho y một bạt tai thật mạnh!

"Không sai. . . . Bổn vương chính là người điên!" Mộ Dung Tường kéo xuống mặt nạ da người trên mặt nam nhân,lè lưỡi cuồng nhiệt liếm hôn mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn "Ta yêu sư phụ đến điên rồi!"

Thiếu niên ngoan cường liếm hôn nam nhân.

Từ trán,lông mày,lỗ mũi,đôi môi, cằm, lỗ tai. . .

"Không. . . Không. . . Muốn a. . . A. . . A. . ." Bạch Vô Ly bị chiếc lưỡi nóng ấm của thiếu niên khiến cho toàn thân tê dại,nói không thành tiếng. . .

Mộ Dung Tường liếm hôn càng lúc càng say mê,cuối cùng thậm chí ngay cả mắt sư phụ cũng không bỏ qua!

"Ô a a ——" Giống như ngay cả sâu trong linh hồn cũng bị liếm láp,Bạch Vô Ly hoàn toàn hỏng mất!

Cả người một run rẩy dữ dội,phân thân cứng ngắc cuồng xạ ra!

Mộ Dung Tường giật xuống quần lót nam nhân,bàn tay sờ soạng hạ thân hắn dính toàn tinh thủy.

"Ừ. . . mùi vị nhớ nhung đã lâu. . ."

Thấy thiếu niên hăng say liếm dịch trắng của y ,Bạch Vô Ly quả thực thấy thẹn không biết thế nào cho phải.

"Thật đậm đặc,xem ra mấy tháng này sư phụ không có tự mình giải quyết."

Bạch Vô Ly đỏ mặt,trả lời lại một cách mỉa mai"Hừ.Ta cần gì tự mình giải quyết,có rất nhiều người muốn giúp ta đấy!"

Mộ Dung Tường trong mắt lóe ra sát ý,lạnh lùng nói"Người nào? Là cái tên Diệp Tiểu Sam kia sao?"

"Làm sao? Ngươi lại muốn gây phiền toái cho hắn?" Bạch Vô Ly tức giận nói.

"Ai dám đụng người của Bổn vương,giết không tha!"

Nhìn thiếu niên bộ dáng âm tàn dường như muốn đuổi tận giết tuyệt,Bạch Vô Ly biết rõ cá tính của y,nào dám ngoài miệng cậy mạnh nữa,thẹn quá thành giận thét to!"Được rồi!Coi như ngươi thắng! Không có ai! Căn bản không có bất luận kẻ nào chạm qua ta! Chuyện này ngươi hài lòng chưa?"

"Còn thiếu nhiều lắm." Mộ Dung Tường mặt mày hớn hở trộm hương đôi môi sư phụ.

"Ta Bạch Vô Ly đời trước tạo nghiệt gì,tại sao gặp phải một nghiệt đồ như ngươi?"

"Sư phụ còn đang hận đồ nhi sao?" Mộ Dung Tường ôm chặt mặt y,chằm chằm nhìn kỹ y"Tha thứ ta đi,sư phụ,là ta không tốt,không nên nhục nhã người, người biết không sau khi người nhảy xuống Cô Tình Nhai,ta cũng nhảy theo xuống. . ."

"Cái gì?" Bạch Vô Ly trong lòng chấn động,hoảng sợ nhìn y!

"Sư phụ cần gì kinh ngạc thế?" Mộ Dung Tường cười khổ"Chẳng lẽ người chết ta còn có thể sống một mình sao?"

"Ngươi. . Ngươi cần gì. . ."Bạch Vô Ly trong đầu trống rỗng,đôi môi run rẩy nói không ra lời.

"Sau khi ta nhảy xuống theo sư phụ,Từ Uy đã cứu ta lên,rồi khi ta tỉnh lại mỗi đêm mỗi ngày giống như điên lục soát khắp hạ du Hắc Long đàm,nhưng tìm thế nào cũng tìm không được người. . ." Mộ Dung Tường hồi tưởng lại khi đó trong lòng vẫn còn sợ hãi"Sau lại hoàng huynh sợ ta nghĩ không thông,nên hạ chỉ phái ta ra chiến trường giết địch,hơn nữa nhận lời sẽ xuất động tất cả lực lượng truy tìm hành tung của ngươi,sống thì thấy người,chết phải thấy thi thể,chính đều đó đã khiến ta có hy vọng có ngày gặp lại được người,ta mới có thể ở trên chiến trường mở một đường máu.Kiên trì sống sót. . . May ông trời phù hộ rốt cục để cho đồ nhi lại gặp được sư phụ. . ."  

Nhất chiến thành công - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ