Trạm xe buýt chờ em

184 29 23
                                    

Một chiều mưa nhẹ, như thường lệ tôi ngồi tại một trạm xe buýt chờ chuyến xe quen thuộc đưa mình về căn nhà thân thương. Trời hôm nay khá buồn. buồn vì không còn ánh nắng rọi xuống đường phố, thay vào đó là những đám mây u ám và những hạt mưa rơi lất phất như khóc cho ai đó, tôi cũng không hiểu một cậu sinh viên hoạt bát, hướng ngoại như tôi sao hôm nay lại đa sầu đa cảm như thế. Trên cái trạm xe buýt này, người người qua lại, dưới đường thì xe cộ tấp nập sao tôi lại cảm thấy trống trãi, cô dơn đến lạ. Ừ thì người đông thật đấy nhưng không ai quen biết, không ai hỏi thăm, không ai trò chuyện thì cảm giác một mình là phải rồi. Có lẽ vì cơn mưa, nó làm tôi chùn xuống. Đang trãi dài tâm trạng cùng cơn mưa thì một câu nhóc, à không một cô gái bước đến ngồi cạnh, chắt cô ấy cũng chờ xe buýt giống tôi. Cô ấy xoay mặt về phía tôi, đôi môi anh đào vẻ một đường cong nhẹ rồi gật đầu chào theo phép lịch sự, nụ cười tỏa nắng trong một chiều mưa, tôi thẩn thờ nhìn nụ cười ấy rồi cũng khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Đường phố dần dần lên đèn, cơn mưa vẫn còn rỉ rả, ngồi một lúc lâu, cả trạm xe chỉ còn mình tôi với cô ấy, sao xe buýt hôm nay đến trễ vậy nhỉ. Tôi đánh liều bắt chuyện cho thời gian chờ đợi không nhàm chán. Cô ấy cũng đồng ý trò chuyện cùng tôi, cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang trên đường đi học về. Cái phong cách Tomboy mạnh mẽ bên ngoài khiến tôi bất ngờ khi lúc trò chuyện cô ấy rất nhẹ nhàng, sâu sắc và từ giờ phút này tôi xin phép gọi cô ấy là em vì em nhỏ hơn tôi mà.

Tôi và em trò chuyện rất hợp ý, và câu chuyện cứ thế tiếp diễn như không có điểm dừng, từ những sở thích, việc học tập, rồi về cuộc sống,... Đến khi nhận ra thì trời đã tối từ khi nào, em và tôi nhìn nhau cười phá lên khi nhìn thấy chiếc xe buýt vừa mới lăn bánh trước mặt chúng tôi, đó là chuyến xe buýt tôi đang chờ đấy, và có lẽ tôi đã để bỏ lỡ rất nhìu chuyến xe như vậy rồi và tôi chắc em cũng thế... Em và tôi tuy chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao lại có thể nói chuyện hơp với nhau đến thế chứ, mặc dù tôi cũng là người dễ hòa đồng như đối với em tôi lại có một cảm giác rất khác lạ, vì em đặc biệt không giống với những cô gái khác? Vì nụ cười của em? Vì em sâu sắc? Hay vì em từ giây phút nào đã bắt dầu có một vị trí nào đó trong tim tôi?...

Chuyến xe buýt khác cũng đến và chuyến xe này em không còn bỏ lở nó nữa, vì nếu về trễ gia đình em sẽ lo lắng và có thể em sẽ bị mắng. Em chào tôi, đứng dậy bước lên xe không quên để lại cho tôi lời chào tạm biệt, cái vẫy tay và nụ cười tỏa nắng của em. Em đâu biết, lúc chiếc xe buýt lăn bánh chở em về với gia đình , nó cũng chở luôn trái tim tôi theo cùng...

Những ngày tiếp theo đó, tôi cứ đều đặn ra trạm xe buýt quen thộc ngồi chờ, nhưng tôi không chờ chuyến xe của mình, tôi chờ em. Tôi cứ ngồi như thế từ lúc chiều tà đến khi đường phố đã lên đèn, đến lúc chuyến xe buýt cuối cùng rời bến, nhưng hình bóng em cứ xa dần theo làn khói bụi. Chỉ còn mình tôi cô đơn lẻ loi trên cái trạm xe ven đường. Tôi mong được gặp hình dáng quen thuộc, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười gây thương nhớ ấy, những chuyến xe cứ thay nhau rời đi, tôi nhìn theo chúng và nhớ về em, nhớ về chiều mưa hôm nào tôi đã gặp em, người con gái làm tôi say mê ngay lần gặp đầu tiên...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trạm xe buýt chờ emWhere stories live. Discover now