He he, hí hí, mình đã trở lại với chap mới đây. Xin lỗi vì để các bạn chờ quá lâu♥ Các bạn đọc xong cmt cho mình biết ý kiến nhé ^^ Thấy thích thì vote cho mình nha ♥ ~
--------------------------------------------------------------------------
- Lúc nhà mình còn ở Gwang Ju, SeHun là hàng xóm của chúng ta. Em với SeHun ngày nào cũng dính với nhau như sam, đi đâu cũng phải đi chung mới chịu cơ. Sau thì đó thì do công việc nên nhà mình chuyển đến Canada. Trước cái hôm chuyển nhà, hai đứa có dắt nhau đi đâu đó rồi bị tai nạn. Em bị rất nặng nên được đưa ra nước ngoài chữa trị còn SeHun thì chỉ bị bất tỉnh thôi.
- Nhưng ... sao em không nhớ chuyện gì cả ?
- Do em hôn mê quá lâu. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng mãi nửa tháng sau đó em mới tỉnh lại và ... quên hết mọi chuyện về SeHun và ngay cả vụ tai nạn đó ...
Baek Hyun nghe Lay nói, từng câu từng chữ cậu đều nghe rõ. Càng cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đầu cậu lại như muốn nổ tung. Đưa hai ôm ghì cái đầu, cậu cứ tự trách tại sao mình có thể quên mọi chuyện dễ dàng vậy ? Tại sao ngay cả SeHun cậu cũng chẳng nhớ ?
Lay nhìn Baek Hyun mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Cái tai nạn đáng chết ấy đã khiến cho đứa em trai của cậu mất đi một phần ký ức. Nó đã phải tập vật lý trị liệu ròng rã một năm trời mới có thể tự đi được. Giờ đây, nhìn cậu đau khổ, dằn vặt, anh cảm thấy mình thật vô dụng.
-------------------------
SeHun đứng ở trạm xe buýt nơi trung tâm thành phố, hai tay cậu đút vào túi quần. Cậu cứ đứng đó, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Mưa cứ rơi. Giọt mưa nặng đầy như chính tâm trạng cậu, nó cũng nặng nề như thế. Nụ cười của Baek lúc gặp lại sau bao năm xa cách sao lại khiến cậu đau như thế. Hay là cậu đã quá ngốc nghếch, nghĩ rằng Baek sẽ chẳng quên cậu, tin tưởng vào lời hứa trẻ con năm nào. Hay thật. Lúc bị tai nạn, tỉnh dậy người cậu nhớ là Baek, và người duy nhất Baek quên lại chính là cậu...
" SeHun ... cậu lại quên mang ô à ?"
Giọng nói này ... là cậu quá hoang tưởng hay đây chính là sự thật ? Tháo chiếc headphone đeo làm cảnh qua một bên, cậu quay người về hướng phát ra giọng nói. Là thật sao ? Baek Hyun đứng đó, cầm theo chiếc ô màu xanh, mỉm cười nhìn cậu. BaekHyun đi về phía cậu, lấy chiếc ô xanh che mưa cho cậu.- Byun Baek Hyun ?
- Huh ?
- Là cậu thật hay là tớ đang mơ ?
Baekhyun như không kìm nén được nữa, òa khóc như trẻ con. Ôm chầm lấy SeHun mà nức nở : "Là tớ, là Baek Hyun của SeHun đây". Sehun ôm Baekhyun vào lòng, thả buông chiếc ô xuống, mặc cho mưa hắt ướt cả lưng áo cậu. Cậu vỗ nhẹ vào vai Baekhyun :
“Ừ thế có muốn nghe bí mật của tớ không?”
“Muốn.”
“Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi.”
Tiếng khóc trong vòng tay cậu nhỏ dần, thay vào đó là một giọng nói vang lên, nghẹn ngào nhưng rành rọt.
“Tớ cũng thế ... "
Mưa dần tan. Nắng lên nhuộm sáng cả một con phố, len lỏi giữa hai bàn tay siết chặt. Chiếc ô màu xanh cụp lại gọn gàng, đung đưa theo từng nhịp vung tay. Tia nắng sớm lấp lánh nhảy múa trên hai đôi vai kề nhau, những tiếng cười rộn vang hòa với ánh nắng dịu nhẹ. Và như thế, sau cơn mưa ta lại nhìn thấy cầu vồng.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic][HUNBAEK - EXO] We Belong Together
FanfictionĐiều tớ nhớ đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cậu. Vậy mà người cậu quen đầu tiên ... lại là tớ