1

22 0 0
                                    

Cảm giác được ngồi thư thái trong một góc của quán cà phê và ngắm nhìn xung quanh vào mỗi buổi sáng là việc làm mà tôi rất thích. Có đôi lúc lại quan sát những cặp đôi đang hẹn hò mà bất giác cười nhẹ nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng vụt tắt. Những lúc như thế kí ức xưa như một cuộn phim được quay chậm dần hiện ra trước mắt tôi, từng chút từng chút một hiện ra

.

Ngày trước, những lúc buồn chán tôi thường luôn miệng hỏi cô ấy rằng có yêu tôi hay không. Những lúc như thế cô ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi lắc đầu, nhưng sâu trong đáy mắt cô ấy tôi lại nhìn thấy tình yêu của chúng tôi, một tình yêu luôn muốn che chở thay phần tôi. Có lần tôi cố chấp hỏi tới cùng, hy vọng cô ấy sẽ nói có để cho qua chuyện nhưng cô ấy cũng chỉ bảo

" Nghĩ thế nào cũng được miễn là cậu vui ". Sau đó cô ấy lại đặt một nụ hôn lên trán tôi, một nụ hôn thật khẽ

Tôi bĩu môi, cuối cùng cũng chịu thua, tôi cố chấp muốn hỏi, cô ấy cố chấp không nói khiến tôi rất ấm ức

.

Hôm đó, tôi có hẹn với bạn, sau đó có việc phải đi nên về nhà khá muộn. Lúc về đến nhà đã thấy cô ấy ngồi ở sofa đợi rồi. Tôi đi từng bước nhẹ nhàng để người kia không phát hiện ra mình sau đó lấy tay quàng qua cổ mà nũng nịu với người kia

Tôi vùi mặt vào sau cổ cô ấy mà cọ cọ

" Về rồi, có mệt không? ". Cô ấy dùng giọng điệu dịu dàng hỏi

" Không có mệt "

" Sao vẫn chưa ngủ hả? ". Tôi dùng giọng mũi nói sau đó chôn cả mặt mình sau cổ cô ấy

" Đang đợi cậu, mà đã ăn gì chưa đấy "

Không có tiếng trả lời, quay lại chỉ thấy được khuôn mặt tôi chôn sâu vào cổ cô ấy, cái cảm giác ôm người mình yêu từ phía sau, nhắm mắt dựa cả người vào, rất bình yên. Cô ấy nhẹ xoay đầu đặt một nụ hôn vào trán tôi sau đó lại đỡ cả người tôi vào phòng ngủ

.

Còn nữa, bình thường sức khỏe tôi không hẳn là tệ nhưng bị bệnh rồi thì lại rất lâu hết, những lúc như thế cô ấy chỉ nhìn tôi rồi thở dài, chính tôi cũng biết cái ánh mắt và cả tiếng thở dài ấy là ý gì, không phải là trách mắng hay mệt mỏi tôi, cô ấy là đang lo cho tôi, muốn nói gì đó nhưng nhìn lại khuôn mặt ngây dại, hai má đỏ ửng, trán dán miếng hạ sốt, cô ấy lại thôi, không nói, chỉ luôn sờ mặt tôi xem đã đỡ hơn chưa. Trừ những lúc tôi để bản thân bệnh ra thì cô ấy luôn là người bên cạnh cho tôi mượn bờ vai mà dựa vào cùng những lời an ủi, rồi những lúc tôi có niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ nó cùng cô ấy hay chỉ luyên thuyên vài ba câu, cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng xoa đầu tôi cùng với câu nói hỏi tôi vui đến thế à, nhìn tôi như một đứa con nít mà bám theo cô ấy suốt cả ngày còn hay hỏi

" Có yêu tôi không? ". Tôi mắt nhìn thẳng vào người kia

" Đương nhiên là yêu rồi, rất yêu nữa cơ "

Cô ấy cứ thế mà dùng hai tay bưng mặt tôi ra sức xoa xoa hai bên má đến khi nó đỏ lên. Đến lúc tôi giãy nảy muốn thoát khỏi móng vuốt, cô ấy mới chịu buông tôi ra. Nhưng tôi sao có thể tha cho cái người hay 'cưng nựng' má mình dễ dàng như vậy được, kéo cô ấy lại gần mình, môi tìm đến môi mà dây dưa cuối cùng là công cuộc trả thù cho hai cái má bánh bao, tôi cắn môi cô ấy

Tôi chỉ đơn giản nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhìn tận sâu trong tâm hồn, tôi luôn có một niềm tin rằng chỉ cần đối diện với cô ấy thôi sẽ nhìn thấy được những yêu thương đong đầy ... và như thế thì cần gì một lời nói

.

Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cô ấy nói lời chia tay với tôi vào một buổi sáng mùa thu không nắng, trời âm u báo hiệu một cơn mưa sẽ đến bất cứ lúc nào. Lúc đó, nhìn cô ấy bình thản lắm, dửng dưng lắm nhưng tôi đâu biết cô ấy phải vượt qua tình cảm của mình, phải bỏ qua sự ích kỷ giữ chặt tôi mà buông tay. Cô ấy chắc cũng đau lắm khi phải nói ra những lời nói này với người mình yêu vậy mà tôi không biết, còn trách móc cô ấy thậm tệ. Trong lúc đang bối rối, lời chia tay của cô ấy càng làm tôi tự ái hơn, cảm giác đau và xấu hổ vì nghĩ mình 'bị đá'. Tôi đồng ý ngay lời chia mà không nhìn thấy đôi mắt có chút thoảng thốt bất ngờ, chắc hẳn cô ấy cũng đau đớn hơn tôi

Từ ngày đó, tôi và cô ấy chia xa chẳng ai còn tin tức gì của đối phương. Hẳn vì tình yêu và nổi đau nên tôi chẳng yêu thêm ai, cô ấy, chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí tôi

.

Bây giờ, trời đã sang cuối thu rồi ...

Những cơn mưa phùn cũng hay kéo đến bất chợt lắm, bầu trời u ám rồi, chắc lại sắp mưa nữa đây

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh

Sau đó, nhanh chóng rời khỏi quán để về nhà đánh một giấc thật dài cho cái ngày thời tiết thất thường này

Đứng ở ngã tư, trong lúc đợi đèn báo hiệu, cái không khí mát mẻ pha lẫn mùi ẩm mốc này, nhắm mắt, tận hưởng một chút đã

Chưa kịp hít cái không khí này thì đèn báo xanh rồi, phải nhanh chóng qua đường để về nhà thôi

Nhưng mà

Có cái gì đó thân thuộc lắm

Lướt qua rồi

Ngoái đầu nhìn lại

Không thấy gì cả

Dòng người chen chúc nhau sang đường, đông quá, chẳng thể tìm thấy thứ mình mong muốn

" Ting ting ting "

Tiếng còi xe

Nhìn lại

Đèn báo đỏ rồi

Phải sang đường nhanh thôi

Lí do là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

----------
19042023

[ Shortfic ] - IndispensableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ