1. Buông

289 22 23
                                    

"Em có muốn yêu một người đàn ông bình thường?"

Đường phố đông đến nghẹt thở, mọi ngóc ngách, mọi hẻm hóc, mọi nơi, tất cả mọi nơi đều có bóng dáng con người.

Tôi đi lang thang, tìm kiếm cho mình một khoảng lặng, tôi cần một chút không khí, tôi cần bình yên, hay nhỏ nhoi nhất là một chút yên tĩnh. Bất giác tựa mình vào một tấm kính trước một cửa hiệu rất sang trọng, mệt mỏi quá. Da tôi cảm nhận được sự man mát của tấm kính trong suốt.

Lách tách...lách tách lách tách...rào rào rào...

Cơn mưa khóc nhanh rồi vội vã ngừng bặt. Chỉ kịp làm bất ngờ và vờn ướt người khác...

Trời lại hửng nắng.

Chói chang.

Anh ấy từng nói rằng, nếu tôi yêu anh ấy, tôi sẽ chỉ yêu một người đàn ông bình thường.

"Mà một thằng đàn ông bình thường thì sẽ chẳng thiếu gì tật xấu, em phải chấp nhận tất cả, hiểu không?"

Lúc ấy, tôi vừa mông lung, vừa sợ hãi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận dấn thân, vì tôi yêu anh, và một người đàn ông bình thường tốt hơn nhiều so với thằng đàn ông tồi, đúng không?

Tôi đã nghĩ vậy, từng nghĩ vậy...

Chiếc xe ô tô quen thuộc dừng ngay trước tầm mắt của tôi, bên kia đường. Người quen thuộc bên kia đường choàng tay một người con trai xa lạ, bước vào bar. Xung quanh đó, cũng có vài đôi tương tự như vậy cùng vào theo.

 Tôi tự hỏi, chắc không có ai giống tôi, chỉ biết đứng đây, nhìn người quen thuộc kia mà chảy dài nước mắt, mà cay đắng xót xa, mà đau đớn khôn tả, mà luôn hỏi "TẠI SAO?"  

- Anh ơi! . . .Phiền anh . . .

 Một cô gái, dáng vóng nhỏ nhắn, khuôn mặt khá hiền nhỏ nhẹ nói gì đó với tôi, nhưng dường như cô ấy lúng túng khi thấy tôi đang khóc.  

- Anh có sao không? Anh bị mệt à?

- Không. Cảm ơn cô. Tôi mất đồ.

- Anh mất ở đây à? Chắc hẳn quan trọng lắm? Có cần tôi kêu nhân viên ra tìm giúp không?

- Không. Nó chỉ là một đồ vật bình thường.

  Cô gái kia không hiểu gì cả, tôi chào gượng gạo rồi bước đi, mắt đôi khi vẫn ngoái lại nhìn quán bar ấy. 

***

- Em sao vậy?

- Em đang dọn đồ. Anh không thấy à?

Anh ấy đã về, khi tôi đang dồn quần áo của mình vào một chiếc va ly nhỏ xíu mới mua lúc chiều. Trông anh lúc đầu vui lắm, vẫn huýt sáo và cầm tờ báo, khuôn mặt thanh thản như không mang một chút tội lỗi gì. Nó chỉ thay đổi khi thấy tôi.

- Em đi đâu?

- Chưa biết.

- Ý em là sao?

- Là em không ở đây. Đủ chưa?

Anh ngỡ ngàng, tờ báo trên tay anh rơi lúc nào anh chẳng hay nữa, mặt anh sầm lại, như bầu trời xanh bị mây đen bất chợt che khuất.

- Em điên à? Sao lại bỏ đi?

- Đủ rồi. Anh thôi đi. Em chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Em đang nói cái quái gì vậy? Em có thằng khác rồi phải không?

Lúc ấy, tôi đã không thể nói gì thêm. Tôi nghĩ rằng "Đau đớn đến chết mất, đau đớn đến chết mất".

Tay tôi run rẩy, tôi không còn sức để lí lẽ với anh. Tôi muốn rời xa nơi này, rời xa anh, rời xa người đàn ông bình thường này....

- Em nói đi, đúng không? Phải không?

- ANH IM ĐI. ĐƯỢC KHÔNG? ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi gào lên. Anh sững người. Anh chỉ biết nhìn tôi, như nhìn một con quái vật.

- Có bao giờ, anh yêu em chưa?

- Anh luôn yêu...

- IM ĐI. YÊU Ư? Anh hiểu...thế nào là...yêu không?

Tôi bước xuống giường, đi đến chiếc tủ của mình, lục tung tất cả, cầm một sấp hình giấu sâu dưới đáy tủ ra.

Tôi cười, nụ cười cay đắng khi bắt mắt mình phải nhìn những thứ tàn độc này. Tôi quăng từng tấm hình một xuống nền nhà.

- Là khi chấp nhận yêu một thằng đàn ông tồi và luôn dặn lòng đó là một người đàn ông bình thường. Là khi biết phía trước đầy xót xa nhưng vẫn nắm tay anh ta và luôn mong anh ta sẽ hạnh phúc. Là khi nhìn thấy anh ta đi với một người khác vào ngày kỉ niệm yêu nhau mà vẫn cắn răng chịu đựng. Là bị người tình của anh ta đem sấp hình đồi bại này vứt vào mặt và nói....MÀY CÓ HƠN GÌ TAO? CHỈ LÀ... THỨ ĐƯỢC BAO NUÔI DÀI HẠN CỦA ANH ẤY MÀ THÔI!

Những tấm hình còn lại tôi ném thẳng vào mặt của anh ấy.

Tôi lại quay lại với việc lấy quần áo và nhồi nhét vào chiếc va ly, chỉ có điều lần này mọi thứ được làm một cách vội vã mà khó khăn hơn rất nhiều. Anh vẫn đứng đấy, nhìn tôi như vậy.

Cho đến khi, tôi chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà đó.

- Em biết trong anh em là gì mà.

- Không. Tôi chưa từng biết.

Chiếc va ly nặng trĩu trên tay bị lôi đi xềnh xệch. Tôi đi rất nhanh, tôi sợ mình sẽ khóc nhiều hơn, tôi sợ mình sẽ nuối tiếc, tôi sợ mình sẽ yếu đuối trước người đàn ông đó.

***

- CHÚC MỪNG!!!!!!!!!!!

- CỤNG LYYYYYYYYYYYYYY

Tiếng những chiếc ly thủy tinh liên tục va đập vào nhau vang lên.

- Chúc mừng mày, cuối cùng thì mày cũng thoát khỏi cái thằng nhóc tầm thường kia.

- ...

- Sao uống mãi vậy. Mày trông lạ quá, đừng nói mày buồn nhé.

Cả đám phá lên cười, ầm cả góc một vũ trường.

- Chúng mày im đi. Tao đang đợi Jun.

  - Chậc, thì ra mày bỏ thằng nhỏ kia vì bé Jun. Được đó!  

[ShortFic] [BTS] YOONMIN - Let me love you again [NC17]Where stories live. Discover now