2. Lạc mất

166 21 2
                                    

- Thôi đi. Chúng mày điếc hả?

Anh tiếp tục uống, lòng anh như đang bị ai đó cào xé, trong đầu anh toàn những lời nói của Jimin. Anh  chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn ấy lớn như thế nào. Thật sự, anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi không quan tâm đến cậu. Thời gian họ bên nhau lâu đến nỗi anh cứ nghĩ rằng đó là nghĩa vụ và quyền lợi của Jimin. Cậu sẽ không bao giờ được bỏ anh và không bao giờ có thể bỏ anh. Anh đã nghĩ như vậy, và yên tâm với những cuộc chơi của mình. Với anh, cậu là nơi nghỉ ngơi, là chốn an toàn, là điểm dừng chân bình yên và chắc chắn nhất. Cậu đi rồi, ngôi nhà ấy chẳng còn lại gì cả. Vậy mà, có lẽ chưa đến một lần anh nghĩ tới rằng cậu là một người quan trọng.

- Jun kìa mày! Jun ơi! Đây đây. . .

 Tiếng thằng bạn anh vẫy một chàng trai rất đẹp. Vừa thấy anh, cậu ta đã đi đến rất nhanh, dáng đi vừa uyển chuyển vừa khiêu gợi với một nụ cười rất tươi.  Nhưng chưa kịp lên tiếng thì:

- Cậu vào trong này, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút.

***

- Cái này là sao?

- Gì anh?

- Cái này!

Sấp hình bị quăng thẳng xuống bàn, nụ cười tươi của Jun cũng trở nên méo xệch. Anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt ấy, anh chỉ thấy một sự sợ hãi lớn, đầy lúng túng. Không phải như với Jimin, trong vắt và chỉ có duy nhất một nỗi đau.

- Giải thích đi.

- Em....em...

- Tôi nói cậu giải thích.

- Em...hận cậu ta, tại sao cậu ta lại được ở bên anh. Cậu ta chẳng có gì cả, còn em yêu anh nhiều như vậy, em không muốn, em muốn cậu ta phải rời xa anh....

- Yêu tôi à? *cười nhạt*

- Anh biết mà, em rất yêu anh.

- Với cậu, tôi chỉ dùng để lên giường thôi. Hiểu chưa?

- Anh...anh...

Jun bắt đầu khóc, Yoongi lại bắt đầu so sánh, rằng những giọt nước mắt này có giống với Jimin hay không?

"Không!"

Anh chợt cười bâng quơ, đã lâu rồi, anh không thấy mắt mình nhìn đâu cũng thấy Jimin như thế này. Bất chợt, anh nghe tim mình đau nhói. Phải chăng cuộc chơi của anh đã đi quá xa so với dự định ban đầu của nó.

- Cậu ấy, là người duy nhất mà tôi yêu....chỉ là...tôi đã nhận ra quá muộn.

***

Đêm nay rất lạnh, các cánh cửa cuối cùng ở góc phố cùng đã khép lại.

Thật sự, tôi không biết mình phải đi đâu, trong đầu tôi bây giờ chỉ có tiếng hát nào đó rất thoảng. Đôi khi, có vài chiếc xe chạy qua, chiếc xe nào tôi cũng nhìn lướt qua, và nghĩ rằng: "Mình đang tìm kiếm ai?"

Tôi nhớ những tháng ngày hạnh phúc. Vì tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi không thể quên anh ngay lập tức. Tim tôi vẫn còn yêu, và yêu rất nhiều. Quyết định rời xa anh là quyết định đau đớn nhất mà tôi từng làm. Tôi vẫn chưa thể tin mình có thể làm như vậy. 

Thật tủi nhục.

Tôi cười bản thân mình, tại sao?

Khi người ta đã chẳng xem mình ra gì mà mình vẫn yêu người ta nhiều như vậy?

Tôi thấy hận chính mình, rằng cớ gì lại khiến trái tim tôi chịu đựng nỗi đau khủng khiếp ấy.

Khóc, nước mắt tôi cứ rơi mãi.

Tôi là một người bình thường thôi, tôi đau đớn và cũng khóc nhiều lắm...

.

1 năm 7 tháng trôi qua.

Không nhanh mà rất chậm.

Tôi đếm đến từng ngày, từng giờ. Tôi đi làm, và làm cả những công việc ngoài giờ để khiến mình nguôi nghĩ về quá khứ, nhưng mà, rất ít khi tôi làm được như vậy.

Trong vô thức, tôi vẫn còn rất nhớ. Việc cố gắng để quên khi tim vẫn rất đau là không thể.

Có lúc, tôi muốn quay về, nhìn xem anh dạo này ra sao. Đã có ai chăm sóc anh ngoài tôi chưa? Nhưng lại không dám. Tôi sợ nếu thấy anh tôi lại đau đớn hơn. Sợ phải đối diện với một con người thật sự nhưng cứ như đang ở trong ảo giác, nhìn được, nghe được, nhưng không chạm vào được.

Seoul tháng 10 đầy mưa và giông bão.

Hôm nay, tôi lại lang thang một mình giữa những con phố rộng lớn. Mưa xuống, mọi người lại nhanh chóng tìm đến một nơi an toàn, con phố đã rộng, nay lại càng rộng hơn. Có cảm giác như một mình tôi một đường. Tôi nhìn lên bầu trời, những giọt mưa to rơi xuống mặt đau rát...màu xám. Tôi bỗng ví von ngộ ngĩnh, rằng nếu anh là bầu trời xanh, thì tôi chỉ là đám mây xám. Tôi rời xa anh sẽ tốt hơn, phải không?

Mắt tôi chạm phải một tòa nhà cao tầng được xây theo phong cách Pháp. Tòa nhà đẹp đến nỗi thoáng chốc khiến tôi mê mẩn. Tôi lướt mắt xem một lượt, và rồi dừng lại ở một cánh cửa sổ không khép...

Người đàn ông quen thuộc đang ở trên đó và nhìn xuống đây. Anh ấy thấy tôi không nhỉ? Nước mưa vẫn rơi thẳng xuống mặt và mắt cay xè. Anh biến mất. Cánh cửa vẫn còn đó.

Tôi chạy đi trong hoảng loạn. Lòng đớn đau hơn sau bao ngày...

"Cậu ấy biến mất nhanh trong làn mưa dày đặc, tôi tìm mãi, tìm đến khi mưa ngừng bặt và quần áo được gió hong khô. Rốt cuộc, em ấy muốn chạy trốn tôi đến bao giờ?

Jimin không cho tôi cơ hội để bày tỏ những sửa đổi của tôi. Không cho tôi có niềm tin về một ngày có thể dành lại em ấy, có lẽ là từ tay một người khác. Em cứ biến mất, đột ngột và nhanh chóng. Để lại trong tôi vô vàn nỗi nhớ.

Ít ra hãy để cho anh được biết là rời xa anh có làm cuộc sống của em tốt hơn không chứ? Park Jimin!"



[ShortFic] [BTS] YOONMIN - Let me love you again [NC17]Where stories live. Discover now