Mẹ Dịch Thiên một lần nữa đi tìm gặp Từ Nhiễm.
Kể từ lúc Dịch Thiên và Mục Nhiên chuyển về sống cùng nhau đến bây giờ đã được hai tháng, vậy mà bà đến người cũng chưa được gặp. Biết Từ Nhiễm có quan hệ tốt với Mục Nhiên, bà liền dứt khoát kéo cô đến hỏi han mọi chuyện.
Từ Nhiễm cười nói, "Bác gái, bác muốn cháu trả lời Mục Nhiên tốt như thế nào hay tại sao Dịch Thiên lại thích cậu ấy cháu như thế, cháu quả thật không thể diễn tả được. Chỉ là với những người như chúng ta, số kẻ a dua nịnh hót bên cạnh đã quá nhiều, tìm được một người chân tình thật lòng như vậy thực không dễ dàng. Huống chi trên đời này có bao nhiêu người có thể vì người mình yêu mà ngay cả mệnh cũng không cần cơ chứ?"
Mẹ Dịch Thiên thở dài, thấp giọng nói, "Bác cũng biết cậu ta đối với Dịch Thiên rất tốt, nếu không lần đó cậu ta cũng không đánh cược cả tính mạng để cứu Dịch Thiên. Nhưng lúc trước làm ra sự việc kia... trong tâm bác vẫn còn cảm thấy vướng mắc."
"Chuyện này đích thật không phải việc đúng đắn, cháu cũng không muốn nói đỡ giúp Mục Nhiên điều gì. Nhưng là bác gái, bác có thể tiếp xúc với Mục Nhiên một chút, nhìn xem cậu ấy rốt cuộc là dạng người gì."
Mẹ Dịch Thiên bất đắc dĩ muốn nói hắn luôn tránh để bà và Mục Nhiên gặp mặt, bên cạnh bất chợt truyền đến một tiếng thét chói tai.
Hai người đồng thời quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy bên trên bàn điểm tâm đủ loại bánh ngọt tinh xảo, công chúa bé nhỏ của Diệp gia Diệp Hinh Di đang oa oa khóc, đứng bên cạnh là Từ Triết Hạo, giữa hai đứa nhỏ là một con nhện đồ chơi bằng mô hình.
Từ Nhiễm thở dài, không cần hỏi cũng biết thằng cháu Từ Triết Hạo nhà mình lại dọa con nhà người ta rồi.
Diệp gia không ngừng dỗ cô bé, bên kia anh trai Từ Nhiễm mặt lạnh đi qua, nhấc Từ Triệt Hạo lên không nói hai lời, trực tiếp đánh. Từ Triết Hạo ban đầu còn chịu đựng, về sau thật sự bị đánh đau, rốt cuộc không nhịn được khóc nấc lên.
Trưởng bối Diệp gia khuyên vài câu, anh trai Từ Nhiễm mới tha cho cậu nhóc. Từ Triết Hạo vừa được thả xuống đất, nhặt con nhện mô hình lên chạy đến bên cạnh Từ Nhiễm, "Cháu muốn đi tìm Mục Cận chơi." Khuôn mặt nhỏ nhắn còn rưng rưng nước mắt, khi nói chuyện lại là vẻ mặt nghiêm túc thành thật, trong ánh mắt còn mang theo chút ủy khuất cùng quyết tuyệt, nhìn qua quả thực muốn cười chết.
Từ Nhiễm dở khóc dở cười nói, "Từ Triết Hạo, nếu mi còn dọa bạn nữa dì sẽ không mang mi đi chơi với Mục Cận."
Từ Triệt Hạo đứng nguyên tại chỗ trừng cô, méo miệng một bộ dạng sắp sửa muốn khóc.
Nó thật ra là bị oan mà. Con nhện kia không phải nó cố ý muốn dọa Diệp Hinh Di, rõ ràng Diệp Hinh Di nói muốn cùng nó chơi đấy thôi. Lần trước nó còn mang nguyên cả bộ mô hình côn trùng chơi với Mục Cận cả một ngày, tại sao Diệp Hinh Di chỉ mới nhìn thấy con nhện là đã khóc rồi?
Mỗi lần đều là như vậy, bọn con gái muốn chơi cùng nó, sau đó lại đi mách "Từ Triết Hạo hư làm bẩn váy con", "Từ Triết Hạo hư đem côn trùng dọa con sợ", "Từ Triết Hạo hư làm con bị ngã", sau đó lần nào nó cũng bị mắng bị đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục Nhiên
FanfictionVăn án: "Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..." *Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại Giới thiệu: Tại thời khắc đó, Mụ...