Chương 4: Day by day

96 11 2
                                    

Khi nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau, chàng đã được chôn cất đàng hoàng, phần mộ chàng ở trên một ngọn đồi nhỏ phía sau biệt thự Hầu tước. Nàng ngày ngày đều đến bên mộ chăm sóc, trò chuyện với chàng. Quyển sách hai người cùng mua với nhau, vĩnh viễn không bao giờ được đọc cùng nhau nữa. Nàng đặt nó bên cạnh bó hoa trắng, ngồi bên cạnh ngôi mộ, nàng lật những trang tiếp theo, đơn độc một mình đọc nó, nàng đọc thật to, như một đứa trẻ ngốc tập đọc, kéo theo là những tiếng nấc không ngớt được.

Làn gió nhẹ nhàng lả lướt, mơn trớn gò má đẫm lệ của nàng, thật ấm áp, như thể trước kia, chàng vẫn hay áp bàn tay to lớn của mình lên má nàng, nhẹ dỗ dành lấy cả thế giới nhỏ bé ngốc nghếch của chàng. Nàng ngủ quên chừng nào chẳng hay, gập người ôm lấy quyển sách, nàng gục ngủ bên cạnh ngôi mộ của chàng. Gió vẫn thổi trên người nàng, làn gió ấm áp dịu dàng như thể người vẫn còn nơi đây, ân cần lo lắng cho người yêu quý độc tôn của mình.

<Dẫu tương lai có như thế nào, chỉ cần đan chặt tay nhau, ta cùng nàng sẽ có thể vượt qua tất cả.>

Đã qua hai tháng ròng, mùa xuân đang đến gần, phía bên kia đế quốc, có kẻ đưa tin cầu hoà, đó cũng là lời cầu hôn dành cho nàng công chúa của vương quốc, nhưng Quốc vương lại không có nhi nữ, đành phải đem nàng - một tiểu thư xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất của vương quốc gả đi.

Khi được ban lệnh, nàng cũng không hề phản kháng, cũng không hề chối bỏ. Nàng chấp nhận tất cả, chấp nhận một cách bình tĩnh đến lạ thường. Dường như chính bản thân nàng cũng không ngờ. Có lẽ đôi vai gầy ấy đã gồng gánh quá nhiều công việc, đôi mắt trong ngần ấy đã nhìn thấy quá nhiều điều vô thường nơi biển người, đến mức nàng không còn cảm thấy đau đớn, không còn muốn phản kháng điều chi nữa.

Nàng cúi đầu lặng im, đôi bàn tay đan siết vào nhau, ôm chặt lấy chiếc nhẫn bạc chan chứa tình yêu thuần khiết nhất thế gian này.

<... Chỉ cần đan chặt tay nhau, ta cùng nàng sẽ có thể vượt qua tất cả.>

Phải, chỉ cần siết chặt bàn tay này, giữ lấy chiếc nhẫn này, nàng mãi mãi thuộc về chàng. Mãi mãi... nàng vẫn sẽ là Hầu tước phu nhân của vương quốc nhỏ bé này.
...
..
.

Gió xuân vẫn thổi, mơn trớn đại địa đang chuyển mình sang mùa hoa nở. Ngày đại hỷ trùng hợp là ngày hôn lễ giữa chàng và nàng sẽ diễn ra. Thế nhưng, đáng tiếc thay.

Gió lay nhẹ ngọn cỏ non dại, gợi lại cho người ta biết bao kỷ niệm của tháng ngày đã xa rồi. Gió mang những cánh hoa tươi thắm, lả lướt qua mặt đất rộng lớn một cách xinh đẹp mà vô tình, gợi dậy trong người ta những nuối tiếc cùng cảm tình buộc phải chôn vùi trong tim.

"Len này, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, chàng có vui không?"

"Len này, có phải sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật dễ thương và thông minh không?"

"Len này, em..."

Nàng mỉm cười chua chát, nói ra những lời ảo mộng không bao giờ đạt thành. Dòng lệ lăn dài trên gương mặt đã hốc hác, mỏi mệt được che giấu dưới lớp trang điểm. Nàng phải dừng lại, nàng phải đối diện với hiện thực, rằng người nàng sẽ kết hôn và chung sống trọn đời không phải là chàng.

(Vocaloid Fanfiction) Under The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ