Chap 3

168 4 1
                                    

Len !

Giờ đây, em thật sự đã trả lại tự do cho anh rồi!

Em luôn mong anh hạnh phúc!

Em không muốn anh đau khổ !

Em chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của anh!

Ở cạnh em mấy năm qua, chắc anh khổ sở lắm nhỉ?

Người mang hạnh phúc cho anh không phải em!

Em mãi mãi sẽ hi sinh vì anh!

Tất cả cũng vì anh!

Không lừa dối , không ham của, không mong đợi !

Không hi vọng bất cứ điều gì!

Xin anh đừng đau khổ vì em đã đi

Đi đến một nơi xa xôi, mà chưa ai từng bước đến.

Mà không sao đâu, chắc giờ anh hạnh phúc lắm!

Em chỉ mong anh luôn sống trong niềm vui

Và niềm hạnh phúc với người yêu thật sự

Thật sự rất cảm ơn anh!

Người đã cho em biết thế nào là tình yêu!

Thế nào là đau khổ !

Thế nào là yêu một người!

Mong kiếp sau, nếu có yêu anh!

Mong chúng ta sẽ không gặp lại!

Hai ngày sau, Rin ra đi trong sự đau buồn của mọi người. Rin trước khi đi, khuôn mặt cô mỉm cười mãn nguyện. Ai cũng đau đớn cho cô, họ thắc mắc rằng :« Chồng Rin đâu? Đáng lẽ phải ở đây chứ? Vô tình thật!!!» Những lời nói xấu về Len bắt đầu xuất hiện. Đột nhiên, tiếng điện thoại rung lên. Len cầm máy lên, thì nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ cậu:" Len à! Con mau về đi! Rinny.....đã qua.....đời rồi....!" Vừa nghe xong câu nói ấy, chiếc điện thoại từ trên tay cậu rơi xuống và một tiếng kim loại vỡ vang lên <Choang>. Len bàng hoàng và nghĩ :" Rin đã chết rồi sao?" Dòng suy nghĩ đó nó như một câu nói trong một bộ phim quay chậm chạy trong đầu cậu. Vừa nhắm mắt lại thì cậu thấy Rin đang nằm bên cạnh cậu vừa ôm cô, và cô trở thành những hạt nhỏ lấp lánh rồi biến mất vậy. Như muốn khiến chỗ cậu không kịp chở tay vậy. Nhưng cậu tin rằng :"Rin nhất định vẫn chưa chết! Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi!" Len vội vàng quay trở về Pháp thật nhanh để khẳng định rằng:" Rin vẫn chưa chết!" Nhưng tất cả chỉ là trò đùa, Len quay về nơi đó, nơi mà ngôi nhà hạnh phúc mà hai người đã xây. Bước vào trong nhà, thật nhanh Len phòng cô nhưng giờ đây chỉ là căn phòng trống. Một căn phòng không có gì cả như lúc trước khi anh lấy cô vậy. Len thẫn thờ đôi chân quỳ xuống , vội vã chạy đến nhà mẹ mình. Vừa bước tới, mẹ Len tiến gần tát Len một cái.

Sự hối hận muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ