Chap 7: MỘT LÍT NƯỚC DẤM

1.3K 97 7
                                    

Khu nghỉ mát của cả đội khá tiện nghi trong việc di chuyển. Từ khách sạn họ ở ra đến bờ biển chỉ tầm 3 phút đi bộ.
Bang và Sky đứng càu nhàu với nhau về thủ tục nhận phòng rườm rà của khách sạn.

Vai của Peanut cũng sắp mỏi nhừ vì cái balo cồng kềnh trên lưng. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì Faker lay bảo cậu đưa chứng minh thư. Lục lục mãi trong túi mới tìm ra, lập tức đưa hắn.

Faker đứng ở khu tiếp tân kẹp 2 chứng minh thư của hắn và Peanut vào tờ thủ tục nhận phòng đôi.
Chỉ là khác với những tên khác đánh dấu tích vào hạng mục phòng đôi giường đơn thì hắn chọn giường đôi.

Xời? Hiển nhiên rồi...!

Faker nở nụ cười sáng chói đưa giấy đăng kí nhận phòng cho nhân viên, nhận chìa khoá rồi sải bước đến chỗ Đậu Nhỏ.

Cả hai nhanh chóng thu hết đồ đạc bấm thang máy lên tầng 10. Khác với những người còn lại đại đa số ở tầng 7, Peanut cũng không rõ lý do. Cậu tự bổ não rằng do tầng dưới đã hết phòng nên mới xảy ra điều này.

Vừa vào phòng Peanut lập tức bỏ đồ đạc vali, phi như bay vào phòng tắm. Đại khái là muốn nhanh chóng gột rửa sạch rồi ngủ một giấc cho khoẻ.

Sau khi cởi sạch quần áo cho vào bồn giặc tự động được đính trên góc tường. Đậu Nhỏ chợt phát hiện mình thế nhưng... quên đem quần áo vào.

Vò vò đầu, đưa mắt nhìn đống quần áo đang quay đều quay đều trong lồng giặc... Peanut không biết nên cười hay mếu....

Dù sao thì cậu cũng phải tắm sạch sẽ trước rồi mới tính đến chuyện ra ngoài lấy đồ được.

Sắc trời buổi chiều ngắm từ ban công khách sạn rất đẹp. Màu trời ngả sang màu hồng, tiếng sóng hoà nhỏ nhẹ hoà với tiếng lá cây làm Faker cảm thấy thư giãn hơn hẵn. Mấy hôm vừa rồi đã quá căng mắt tập trung vào luyện tập, bây giờ có thể xem là mỗi dây thần kinh trên hắn đều đã triệt để thả lỏng.

Hắn ngồi trên giường, mắt hướng về cửa sổ nhìn khoảng trời kia thật lâu cho đến khi nghe tiếng cửa mở từ phòng tắm.

Peanut bước ra chỉ với một cái khăn lớn vắt ngang hông. Cậu vừa bước đến vừa nắm nó như sợ chỉ cần lơ là một chút là nó sẽ rớt xuống trước mặt tiền bối

"Em để quên quần áo ở ngoài."

Mặt Đậu Nhỏ hồng thấu, lấy xong bộ đồ rồi lạch bạch chạy về phòng tắm.

Chưa chạy được hai bước thì chân cậu đã trượt nước một đường dài. Một tiếng sầm vang lên, theo đó là một cục Đậu nằm bẹp ở đất.

Faker nghe tiếng vang, bước đến xem tình hình thì không nhịn được cười, đưa tay nâng Peanut đứng dậy.

"Tính hậu đậu không bỏ được." - Faker vò đầu Đậu nói

Cậu đẩy hắn ra xa rồi xoay người bước thật nhanh vào phòng tắm.

Peanut nhận ra, trước mặt con người kia bao nhiêu hình tượng của cậu đều không còn manh giáp.....
Mất mặt thật nhiều lần như vậy làm sao cậu có thể chịu được...!

Ủ rũ mặc quần áo thật mau rồi leo lên giường nhắn vài tin càm ràm với những người bạn trên group chat. Sau đó Đậu Nhỏ không những không được an ủi mà còn bị cười vào mặt.

Uầy, cái cuộc sống không có tình người này... Mấy ai hiểu được cảm giác của cậu chứ?

Khi Peanut nằm ườn người cầu người an ủi trong vô vọng thì điện thoại báo cuộc gọi từ Smeb.

Cậu hiển nhiên là hết sức hớn hở bấm nghe

Giọng trầm trầm của Smeb truyền đến

Y hỏi han về việc ở chung trong ký túc xá, sau đó quan tâm nói cậu đừng làm phiền người khác quá nhiều. Dù sao thời cả 2 còn ở chung một đội, Smeb cũng từng ở cạnh trông Peanut như trông trẻ.
Nhiều người còn hay chọc ghẹo Smeb ngưng làm bảo mẫu cậu một ngày là có chuyện lớn ngay tắp lự.

Peanut cười, miệng không khép lại được liên tục:

Em nhớ anh lắm.

Em chuyển đội rồi, luyến tiếc nhất là anh.

Rồi lại em nhớ anh lắm.

Sau đó còn đặc biệt dặn dò Smeb trận đầu cậu đánh LCK spring bắt buộc phải coi.

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến Faker đang ở trong phòng tắm và nghe rõ không sót một lời tâm tình nào.

Vậy là không khí đầy tính kiềm của xà phòng thoáng chốc chỉ còn lại một tụ khí axit chua choẹt đang bốc lên bừng bừng.

Cảnh báo

Nhiệt độ trong phòng mà còn thay đổi nhanh như vậy, quả là hiện tượng nóng lên toàn cầu đã rất nguy hiểm rồi.
Mong mọi người cảnh giác.

[FakerxPeanut fanfic] THẦN TƯỢNG KHÔNG VĨNH VIỄN LÀ THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ