Chap 2

804 39 12
                                    

--------------Sáng hôm sau--------------

Đại Nhân tỉnh giấc với cái đầu khá nhứt, anh vươn vai và nhìn sang con người kế bên mình, đầu thầm nghĩ:
"Đây là con người hay là...một tiểu thiên thần vậy trời" - Đại Nhân lắc đầu, anh khẽ cười rồi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Người Thanh Duy khẽ cử động, đôi mắt cậu từ từ mở ra

- A~ - Thanh Duy đặt tay lên hông mình với đôi mắt ngấn nước khi đang cố ngồi dậy

- Chuyện gì vậy? - Đại Nhân từ phòng tắm chạy ra sau khi nghe tiếng của Thanh Duy

- Tôi...đau... - Thanh Duy ngước mặt lên nhìn Đại Nhân, đôi mắt ngấn nước của cậu làm tim Đại Nhân bỗng nhói lên

Đại Nhân ngồi xuống kế bên Thanh Duy, ôm cậu vào lòng, anh dịu dàng nói:

- Đau lắm hả? Tôi xin lỗi...

Thanh Duy lắc đầu, cậu lấy tay lau đi những giọt nước trên mắt mình

- Sao phải xin lỗi tôi chứ, tôi...tôi đâu có sao đâu, nhưng mà...anh có thể dìu tôi vào phòng tắm được không?

- Hả..à ừm - Đại Nhân khẽ cười rồi dìu Thanh Duy vào phòng tắm

Khoảng 10 phút sau thì Đại Nhân dìu Thanh Duy đi ra, cả 2 cùng nhau đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đại Nhân mặc tạp dề vào và chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 còn Thanh Duy thì ngồi trên ghế mà ngắm Đại Nhân: "Lúc anh mặc tạp dề...nhìn rất quyến rũ, tôi không thể nào rời mắt khỏi anh được" Thanh Duy nghĩ rồi cười mỉm, Đại Nhân đang làm bếp nhưng lại quay sang nhìn lén Thanh Duy: "Cậu có biết khi cậu cười trông dễ thương lắm không" Anh nghĩ rồi cười thật tươi và...*sực* anh cắt trúng vào tay mình do mãi nhìn cậu

- A - Đại Nhân la lên (do bản năng)
Thanh Duy thấy thế thì chạy vào dù cậu biết cử động sẽ làm cậu đau nhưng cậu vẫn cố

- Anh có sao không? - Thanh Duy hỏi, cậu cầm lấy ngón tay bị đứt của Đại Nhân đưa lên miệng mình mà ngậm cho máu ngừng chảy

- À không sao đâu - Đại Nhân cười trừ

"Ấm quá" - Anh nghĩ rồi chợt đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt cực kì baby của Thanh Duy, sau khi máu đã ngừng chảy thì cậu lấy băng keo cá nhân rồi tận tình băng lại cho anh - À mà nè cậu cử động sẽ bị đau mà - Nói rồi anh nhấc bỗng cậu lên, đi lại bàn ăn và nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó - Ngồi yên đấy đó, tôi làm gần xong rồi

- Ưm - Thanh Duy cười tít cả mắt
Sau khi ăn xong thì Đại Nhân đi rữa chén, Thanh Duy thì ngồi đấy ăn tráng miệng vì Đại Nhân không cho cậu làm gì cả

*Bởi vì 1 ngày kia anh sẽ có 1 người dịu dàng khẽ cất bước đến bên cuộc đời anh, nhưng ngay phút giây này một lời anh muốn nói, thật lòng anh yêu em nhiều lắm...(Một năm sau - Đại Nhân)* tiếng chuông điện thoại của Đại Nhân reo lên

- Alo

- Alo mày đang làm gì đó? Tới chỗ cũ đi

- ok mày đợi tao tý

------------------Bar ND------------------

- Bọn mày gọi tao ra đây làm gì? - Đại Nhân nói rồi tiến lại chỗ của bọn người Thế Phong và ngồi xuống

( Fanfic NhânDuy ): Em Của Anh Đừng Của AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ