Maybe I, I can never fly
Like the flower petals over there
I can't become like those with wings
Maybe I, I can't touch the sky.Jin's Awake lyrics
---
"You Never Walk Alone", một chủ đề thực sự mẫu thuẫn với anh. Một chủ đề dường như không đúng với sự thật.
Với đôi mắt trong trẻo, anh luôn nhìn những thành viên trong nhóm bay vút lên bầu trời bằng đôi cánh rộng, mạnh mẽ và đẹp đẽ của họ. Họ mỉm cười, vui đùa và ăn mừng trên đó. Anh đã rất vui khi thấy niềm họ hạnh phúc nhưng xen lẫn trong đó vẫn là nỗi buồn bất tận của anh. Anh muốn tham gia cùng họ nhưng vị trí của anh là trên mặt đất cứng cáp đầy sỏi đá kia, và đi dạo một mình. Đất đá khiến chân anh xuất hiện những vết trầy xước cùng vết bầm tím, máu từ đó rỉ ra ngoài. Đó là lí do tại sao khi nghe chủ đề "You Never Walk Alone", trái tim anh như vỡ tan thành hàng triệu mảnh bởi anh biết, đó chỉ là lời nói dối.
Nhưng cho dù rất đau, thậm chí trái tim anh đã chảy máu nhưng anh vẫn luôn nở nụ cười đến mức mà đôi khi anh tưởng rằng bản thân là người giả tạo nhất trong tất cả thành viên. Anh nói với mọi người rằng anh luôn ổn, hạnh phúc và hài lòng. Anh luôn quan tâm đến tất cả mọi người, anh thích làm việc đó bởi anh yêu họ. Anh luôn nói với tất cả mọi người, đặc biệt là các thành viên khi mà họ xuống để tiếp tục giữ ánh hào quang đó. Anh luôn nói mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn nếu họ tiếp tục chờ mặc dù chính bản thân anh đã quá mệt mỏi với sự chờ đợi. Chờ đợi thời gian anh có thể bay, dù rằng anh không chắc chắn anh có thể bay.
Anh vẫn luôn quan sát bọn họ từ dưới mặt đất trong khi đi bộ, thỉnh thoảng anh nghĩ cảm giác sẽ thế thế nào khi bay cùng họ, cảm giác sẽ thế nào khi cùng họ chạm đến bầu trời trong xanh kia. Nước mắt chầm chậm rơi xuống khi anh nhìn họ, anh muốn ở cùng vị trí với các thành viên, muốn ăn mừng cùng họ, muốn bay lên cùng với mọi người. Nhưng thỉnh thoảng anh biết bản thân mình không thể, không phải khi mà anh bị tước đoạt mất đôi cánh, hoặc là họ bẻ gãy mất cánh của anh.
Anh vẫn nhớ nó, đôi cánh rộng màu trắng pha chút hồng và phủ lớp vàng. Anh đã bỏ ra ba năm làm việc chăm chỉ và hy sinh rất nhiều chỉ để đôi cánh ấy dần lớn lên. Anh đã dùng cả máu, mồ hôi và nước mắt chỉ để bộc lộ vẻ đẹp trong âm thầm, anh không muốn bất kì một ai đặc biệt là các thành viên trong tương lai của anh thấy nó, anh muốn tạo cho họ một sự bất ngờ. Suốt ba năm ấy thực sự là cực hình đối với anh, anh phải xa gia đình, phải luyện tập nhiều hơn nữa. Cuối cùng mọi nỗ lực đều được đền đáp, bởi sau ba năm đôi cánh của anh thực sự rất đẹp và anh cảm thấy hào hứng khi mà cuối cùng cũng có thể cho các thành viên thấy nó.
Khi công ty anh thấy đôi cánh ấy, anh nghĩ rằng họ sẽ vui mừng cho anh nhưng trước khi họ debut, công ty kiềm hãm không cho bất kì ai thấy đôi cánh trắng của anh, họ đã nói rằng không được để các thành viên thấy nó vì lợi ích chung của họ. Anh cảm thấy buồn về điều đó nhưng anh vẫn làm vậy bởi vì anh thực sự yêu và quan tâm đến các thành viên. Cuối cùng anh cũng có thể thấy đôi cánh của các thành viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Kim Seokjin] [Oneshot] Wingless Angel.
FanfictionAnh ấy đã muốn bay lên, chạm và với tay đến bầu trời nhưng họ đã bẽ gãy đôi cánh của anh.