chap 37

172 19 0
                                    

Hạ Chi ngủ rất ngon, luôn một giấc tới sáng. Nhưng khi đôi mắt cô mở ra chào đón ánh nắng mặt trời thì mặt trời không thấy chỉ thấy mỹ nam nằm ngay bên cạnh. Chanyeol, sao lại ngủ ở đây?

"Em lại định đá anh xuống giường nữa sao?"

Chanyeol mở mắt nhìn Hạ Chi. Anh ước gì mỗi ngày sau này khi anh mở mắt ra đều nhìn thấy cô trong lòng anh.

"Là em ôm anh ngủ, không phải anh lợi dụng lúc em ngủ say. Tang chứng vật chứng còn nguyên vẹn. Anh là không có dựng chuyện."

Chanyeol chỉ chỉ hai cái tay còn đang giữ chặt thắt lưng anh. Nhưng mà sao hôm nay Hạ Chi lạ vậy? Từ nãy tới giờ cô ấy chẳng mở miệng nói một lời, không giống với Hạ Chi của ngày thường cho lắm. Cô ấy là sốt rồi sao?

Chanyeol định giơ tay sờ trán Hạ Chi, bất ngờ bị cô chụp lại.

"Ôm em một lát, được không?"

Hạ Chi nhìn thẳng vào mắt Chanyeol. Nếu là bình thường cô sẽ xấu hổ chết đi được nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại chai mặt đến như vậy. Chanyeok quả thật có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Hạ Chi. Anh giơ ngón cái vuốt mấy cái trên mặt cô, luồng tay trái dưới đầu nâng đầu Hạ Chi lên ôm cô vào lòng.

"Em ngủ thêm một lát đi."

"Vâng ạ!"

Hạ Chi nở nụ cười tươi, dụi dụi mấy cái trong lòng Chanyeol sau đó thiếp đi. Cô muốn mỗi tối đều được ngủ trong lòng anh, mỗi sáng thức dậy mở mắt ra đều nhìn thấy anh đầu tiên.

Lúc Hạ Chi tỉnh lại lần nữa Chanyeol đã không còn bên cạnh. Trên bàn có để một mẫu giấy và một túi đựng quà.

"Anh có việc phải ra ngoài. Cháo anh đã nấu sẵn trên bếp, khi nào dậy em hâm nóng rồi ăn. Ăn xong nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi. Buổi chiều anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra tổng quát. Điện thoại của em bị hỏng rồi nên anh mua tặng em cái khác. Nhớ ở trong phòng nghỉ ngơi, không được chạy nhảy lung tung đâu đấy!"

Jenny sau khi nghe tin cũng tức tốc phi thân đến xăm xoi, xem xét Hạ Chi từ đầu tới chân. Cuối cùng xách cổ Hạ Chi tới thẳng bệnh viện mà không cần đợi tới chiều Chanyeol đưa đi.
"Đấy, em đã bảo chị là không sao rồi mà tới bệnh viện chi cho mắc công. Vừa tốn tiền vừa đau chết em nữa."

"Em còn nói. Em tưởng mình là siêu nhân, mình đồng da sắt chắc. Bao nhiêu tuổi rồi sao không biết tự lo cho bản thân, suốt ngày cứ khiến người khác phải nơm nớp lo lắng. Có ngày chị cũng bị em hù dọa chết mất thôi!"

"Sao hai người bọn họ giống nhau vậy nhỉ!"

Hạ Chi lẩm bẩm. Lỗ tai cô sắp điếc đến nơi rồi!

"Còn nữa nha! Chanyeol đúng là có mắt như mù mới yêu nổi em. Chị là không hiểu... cậu ấy yêu em ở điểm gì nhỉ!"

"Chị..."

Hạ Chi hét toáng cả lên. Suốt ngày chọc quê cô. Sao mà giống thế không biết. Giống y tên người yêu cô. Park Chanyeol.

Hạ Chi và Jenny sau khi đến Viva Polo trình diện mẹ Park, ăn uống no nê, lúc về còn tay xách nách mang khiến Hạ Chi cảm thấy làm bệnh nhân cũng không tệ.

Về đến phòng cô lại bị mấy anh chàng nhà EXO chất cho một nhà hoa quả, thuốc tẩm bổ... Mang tiếng đi thăm người bệnh mà mấy người bọn họ rất tự nhiên như nhà mình. Thức ăn mẹ Park cho cô bị Sehun phát hiện ra. Thế là... xong đời. Bọn họ còn ăn nói rôm rả cả bảy làng chắc cũng nghe thấy. Cuối cùng Jenny hết chịu nổi tống khứ bọn họ không thương tiếc. Ồn ào chết đi được.

Hạ Chi tức giận dùng thìa dằm chén cơm nát bét. Đã bảo trưa nay chị sẽ dẫn em đi ăn trưa. Cuối cùng lại bảo chị xin lỗi, chị quên mất có hẹn với bạn trai đi dự tiệc. Rồi dùng đủ cách dỗ dành cô nào là sẽ dẫn em đi chơi, đi shopping... Thật ra Hạ Chi cũng không có giận dỗi như thế này đâu, chỉ là cô không thích đi ăn một mình. Nhưng vì cô tới trước, bây giờ mà bỏ về thì cũng hơi kỳ kỳ. Thôi! Ăn nhanh rồi biến vậy! Cô mà bỏ bữa để tên Chanyeol mà biết cô chỉ có nước điếc đầu điếc óc.

"Hạ Chi, em cũng ăn trưa ở đây sao?"

Nghe tiếng người quen, Hạ Chi ngước mắt lên nhìn trong khi miệng còn ngậm cả đống thức ăn.

"Anh D.O. anh cũng ăn trưa ở đây sao? Tốt quá! Anh mau ngồi xuống đây ăn cùng em đi. Em ăn một mình buồn chết đi được."

Hạ Chi rất hào phóng đứng dậy kéo ghế nhấn D.O. ngồi xuống.

"À, anh đi cùng anh Suho. Anh ấy đang đợi anh ở bên kia."

"Anh Suho?"

"Ừm..."

"Vậy em cũng qua đó ăn chung nhá!"

Hạ Chi vừa nói vừa kéo D.O. đứng dậy đẩy anh đi phía trước làm D.O. không đường chạy trốn.

"Nhưng mà..."

Qua đó rồi em đừng có hối hận đấy. Là em không cho anh cơ hội nói không phải anh không nói.

"Không phải Hạ Chi đây sao?"
Giáo sư Kim nhận ra cô gái nhỏ lấp ló sau lưng D.O.

Hạ Chi vốn dĩ là muốn tạo cho Suho một bất ngờ nhưng một giọng nói hơi hơi quen vừa vang lên khiến cô đứng hình. Thế là cô sống chết bám lấy lưng D.O. không chịu bước ra.

"Dạ, cháu chào bác trai!"

D.O. lễ phép chào giáo sư Kim.

"Em làm gì vậy? Mau bước ra cho anh."

D.O. và Hạ Chi giằng co một hồi, cuối cùng D.O. bực quá hét toáng lên.

"Là không muốn gặp lão già này sao?"

"Dạ, không, không có đâu ạ! Chỉ là... chỉ là... cháu..."

Hạ Chi vội vàng giải thích.

"Vậy cháu mau ngồi xuống đi. Ta đói lắm rồi!"

Hạ Chi cuối cùng cũng ngồi xuống nhưng chẳng dám ngước mặt lên, cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Giới thiệu với Hạ Chi, đây là bố anh."

Suho phá vỡ bầu không khí.

"Bố anh Suho?"

Hôm đó vì quá xấu hổ nên Hạ Chi chạy thẳng về phòng, sau đó cũng không nhắc đến chuyện đáng xấu hổ đó nữa nên cô cũng không có điều tra kỹ. Là bố anh Suho sao?

"Gọi ta giáo sư Kim là được rồi!"

"Dạ, vâng."

"Mấy đứa mau ăn cơm đi. Hạ Chi cháu ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy lắm đấy."

"Hì hì..."

Suốt bữa ăn, Hạ Chi rất có lòng gắp thức ăn cho giáo sư Kim, kể chuyện đông tây nam bắc, làm đủ thứ trò làm ông cười rất ư là vui vẻ.

"Hạ Chi đúng là một cô bé tốt. Nếu có thể làm con dâu ta thì tốt quá!"

"Gì cơ?"

Hạ Chi, Suho và D.O. đồng thời thốt lên.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ