Không biết Chanyeol lấy được thông tin này ở đâu ra, thế là anh bắt đầu khủng bố giấc ngủ trưa của Hạ Chi.
Ting... Bạn có một tin nhắn mới.
Chanyeol: Anh nghe nói có người muốn nhận em làm con dâu thì phải?
Hạ Chi: Anh là buổi trưa không có chuyện gì làm nên phá rối em đấy à!
Chanyeol: Trả lời vào trọng tâm đi.
Hạ Chi: Có sao? Sao em lại không biết. Anh thật là giỏi nha! Ai? Ai vậy? Ai lại muốn nhận em làm con dâu vậy?
Chanyeol: Em còn giả bộ ngây thơ.
Hạ Chi: Anh... là đang ghen sao?
Chanyeol: Làm gì có chuyện đó.
Hạ Chi: Nếu không thì anh quan tâm đến mấy chuyện nghe nói làm gì. A... Park Chanyeol của em ghen rồi! Hahaha...
Chanyeol: Nếu em còn cười, anh nhất định sẽ qua phòng em xử đẹp em luôn đấy.
Hạ Chi: A... Chanyeol của em đáng yêu quá chừng chừng luôn. Nhưng mà em buồn ngủ lắm, em muốn đi ngủ.
Chanyeol: Thôi được rồi! Em mau đi ngủ đi. Ngủ ngon.
Hạ Chi: A... Chanyeol của em là nhất.
Chanyeol: Còn lắm lời.
Hạ Chi:
Sau đó cô nàng ném luôn điện thoại xuống giường trùm chăn ngủ. Một lát sau, điện thoại Hạ Chi nhận được một tin nhắn.
Chanyeol: Tối nay chúng ta hẹn hò đi. Em chọn thời gian và địa điểm xong thì nhắn tin cho anh.
Hạ Chi sau khi ngủ một giấc đã đời, đến lúc tỉnh dậy cô phải dụi mắt mười lần mới tin tin nhắn kia là có thật. Cô và Chanyeol quen nhau cũng được một thời gian nhưng rất ít người biết. Một phần vì Chanyeol là người nổi tiếng, một phần vì cô chưa muốn công khai. Cô không biết bản thân có đối mặt và vượt qua nổi sự bàn tán của dư luận hay không? Vì vậy, cô và Chanyeol chỉ lâu lâu đi uống cafe, đi chơi công viên nhưng mỗi lần đều mang thêm mấy anh chàng nhà EXO làm bia đỡ đạn.
Hẹn hò? Hẹn hò sao? Hạ Chi trong lòng sướng rơn nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Để cô nghĩ xem nên đi đâu đây ta? Ưm... A... có rồi.
Hạ Chi: Khoảng 6h, em đợi anh ở công viên gần ký túc xá. Con đường có một hàng cây anh đào đó nha!
Sau khi gửi tin nhắn cho Chanyeol, Hạ Chi phóng lại tủ quần áo bư đống quần áo lên, thử hết bộ này đến bộ khác. Con gái khi đi hẹn hò với người yêu khổ vậy đấy!
Hôm nay, EXO có buổi fansign nên buổi chiều Chanyeol đã ra ngoài cùng mọi người rất sớm. Lúc xuống xe, Chanyeol bỏ quên điện thoại ở trong xe nên anh không đọc được tin nhắn của Hạ Chi. Anh có thói quen là khi mà gặp fan hâm mộ là quên hết mọi chuyện, quên luôn cả chuyện hẹn hò với Hạ Chi.
Hạ Chi đến công viên từ rất sớm. Cô muốn đến sớm một chút để giảm sự hồi hộp. Nhưng sao cô nhắn tin mà không thấy Chanyeol reply, không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ? Không phải, không phải đâu. Chắc anh ấy bận việc với lại tại cô đến sớm cơ mà.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng trôi qua, nhiệt độ ngày càng xuống thấpg, Hạ Chi cả người sắp đóng thành người tuyết rồi nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện. Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cô nhất định sẽ đợi cho đến khi anh xuất hiện. Cô không muốn trong buổi hẹn hò đầu tiên mà cô thui thủi một mình đi về trong buồn tủi. Sau này nhớ lại cô nhất định sẽ rất đau lòng.
Đáng lẽ buổi fansign hôm nay kết thúc từ sớm nhưng có thêm phần giao lưu với fan nên đến 21h hơn buổi fansign mới kết thúc. Mọi người ai cũng mệt lả, leo lên xe là nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc.
Về đến ký túc xá, lúc này Chanyeol mới nhớ đến Hạ Chi. Sao không thấy cô nhắn tin gì cho anh vậy? Chanyeol thò tay vào trong túi lấy điện thoại. Điện thoại của anh đâu? Chanyeol tìm khắp người nhưng vẫn không có. Nhất định là ở trên xe rồi.
Sau một hồi bới tung cái xe lên, Chanyeol cũng tìm được điện thoại. Chẳng cần biết bây giờ cả người anh đang rất mệt, rất muốn ngủ nhưng nếu anh không đến, cô ngốc đó nhất định sẽ đợi tới sáng.
Nhìn Hạ Chi co ro cúm rúm ngồi hít hà xoa tay để bớt lạnh, Chanyeol không khỏi đau lòng nhưng cũng mang chút tức giận.
Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt Hạ Chi, cô vui mừng đứng phắt dậy. Cô đã bảo anh nhất định sẽ đến mà. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng chào anh đã thấy giông tố kéo đến.
"Em là đồ ngốc sao? Lâu như vậy không thấy anh đến thì về phòng đi chứ. Ở đây lạnh như vậy..."
Chanyeol còn chưa nói hết câu bỗng im bặt.
Hạ Chi luồng hai tay vào bên trong áo khoác Chanyeol, ôm chặt lấy hông anh, đầu dựa vào ngực anh, miệng thủ thỉ.
"Em lạnh lắm. Có thể cho em ôm một lát không?"
"..."
"A... thì ra Chanyeol của em lại ấm áp, dễ chịu đến vậy."
Hạ Chi càng siết chặt vòng tay hơn. Anh không sao. Anh xuất hiện nguyên vẹn trước mặt cô, không sứt mẻ một miếng. Tốt quá!