I was born to wait for you

1.4K 88 15
                                    

Lee Luda là người không thích đòi hỏi hay mơ tưởng quá nhiều. Trong mắt những người khác nàng là cô gái bé nhỏ và chăm chỉ, cũng rất thực tế nữa. Từ hồi còn ở cái tuổi mà mọi cô bé đều xúng xính váy áo, cầm đũa phép, ngồi mơ mộng mình là công chúa và sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện thì nàng đã thẳng thừng tuyên bố "Trên đời này không có công chúa, hoàng tử hay phù phép gì hết".

Thế nên Lee Luda ở tuổi trưởng thành, né tránh bằng mọi cách những câu hỏi đề cập đến vấn đề tình cảm riêng tư, hôn nhân và gia đình.

Những người khác có thể không hiểu, nhưng Son Juyeon nhất định hiểu.

- Mười năm rồi đó.

Son Juyeon ngồi bắt chéo chân, nâng tách cà phê nóng hổi, làn khói mỏng màu trắng đục phả mờ mờ nơi cánh mũi, đưa mắt trông ra phía bên ngoài cửa sổ. Những bông hoa tuyết trắng tinh, lấp lánh dưới ánh điện, bay lất phất, chập choạng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất khô cằn.

Lee Luda đảo mắt, chăm chú ngắm nhìn và cẩn thận đếm từng bông tuyết đọng trên thềm cửa sổ, ánh mắt lấp lánh những vệt sáng dịu màu.

- Cậu thật sự nghĩ sẽ gặp lại người đó sao?

Son Juyeon chớp mắt, lặp lại câu hỏi mà suốt mười năm qua đã luôn buột ra khỏi cánh môi vào những ngày giống như hôm nay, những ngày mà tuyết đầu mùa kéo đến.

- Chị ấy nhất định sẽ xuất hiện.

Lee Luda chợt quên mất đã đếm đến bông tuyết thứ mấy, bắt đầu lẩm nhẩm trở lại từ con số một. Ngoài cửa sổ, hình ảnh một bé gái ngồi giữa phố, làn tuyết bao bọc mái tóc em, đôi mắt đỏ au và cánh môi mấp máy ẩn hiện lấp ló sau lớp khăn choàng cổ sáng màu dày cộm kèm những tiếng nấc be bé. Một cô bé khác, gương mặt xinh xắn với đôi mắt màu trời đêm, đôi gò má đỏ ửng không thể giấu nổi dưới lớp khăn choàng, tiến lại rất gần, nhẹ nhàng cúi người, đưa bàn tay trắng nõn, bé tí về phía em, nở nụ cười rực rỡ hơn những đốm đèn LED nhấp nháy trên các bảng hiệu.

"Em bị lạc à? Chị đưa em về nhé."

Hai đứa trẻ nắm tay nhau bước đi chầm chậm dưới trời tuyết rơi, dấu chân xiêu vẹo hằn trên từng ô đất lấp đầy tuyết. Bầu trời hôm ấy đen kịt và cao ngút, phải đưa mắt thật xa, thật xa mới có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ lấp ló giữa những bông tuyết.

Lee Luda không tin vào hoàng tử hay phép thuật nhưng nàng tin vào những ký ức đã thật sự xảy ra ngay tại khoảng không gian này, và ba chữ "hẹn gặp lại" gọn lỏn phát ra khi bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay nàng, và cả nụ cười mà giữa hàng tỉ người chỉ có một.

Nàng thậm chí đã tin vào điều ấy suốt mười năm qua cho dù Son Juyeon luôn ở bên cạnh bảo rằng sẽ không bao giờ có ngày đấy.

.

.

Lee Luda với tay lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng, bấm nghe, nhưng không áp vội nó vào màng tai, vì nàng biết chắc những âm thanh đầu tiên phát ra sẽ chẳng êm ái là bao.

- Đã là anh chàng thứ mấy rồi cô Lee?

Đầu dây bên kia có tiếng Son Juyeon bực dọc hét lớn. Trong suốt những năm qua, vì lo lắng cho cô bạn của mình mà Son Juyeon không ngừng mang một danh sách các anh chàng độc thân, nghề nghiệp ổn định, chứng nhận nhân phẩm đến cho nàng, rồi còn liên tục tổ chức các buổi hẹn hò, xem mắt chuyên nghiệp như môi giới hôn nhân. Nhưng rất tiếc, trong số đó không hề có ai lọt được vào căn hộ bốn ngăn bé xinh nằm yên bình nơi ngực trái nàng.

Vì chỗ đó, đã có khách thuê rồi.

- Bây giờ tớ phải đi rồi, xin hãy để lại lời nhắn, hoặc nếu không thì tối nay khi tớ trở về, chúng ta sẽ nói tiếp.

Nàng nhanh chóng cúp máy, bỏ nó vào túi xách, bắt taxi đi thẳng một mạch.

Lee Luda ghét những cuộc hội họp đột xuất, kéo dài gần cả ngày, và tệ nhất là được diễn ra ở ngoại ô Seoul. Lí do thì là bởi nàng ghét phải ngồi trên xe suốt một chặng đường dài, nàng ghét phải đi trên những đoạn đường mà nàng không thuộc làu từng góc khuất xung quanh, nàng ghét bị lạc đường.

Bây giờ nàng đang ở một xó xỉnh nào đó, không có biển tên đường, không có đồng nghiệp nào bên cạnh (vì họ đều đã say mèm và bỏ về cùng nhau, còn nàng thì chúa ghét mùi cồn).

Tuyết bắt đầu rơi, từng lớp trắng xóa mỏng nhẹ đọng trên mặt đường, gió thổi dìu dịu lướt qua mang tai. Trời trở lạnh, điện thoại nàng thì hết sạch pin, cũng may là còn những ngọn đèn đường cũ rích, bụi bẩn và gỉ sét bám đầy trên cột sắt, với ánh sáng vừa đủ để nàng lần mò tìm kiếm một chiếc taxi hoặc một người tốt bụng nào đó ngang qua đây.

Sau hai tiếng chờ đợi trong cái lạnh, tuyết rơi dày hơn, Lee Luda gần như tuyệt vọng, thở dài ngồi co rút người bên vệ đường, những giọt nước đầu tiên chuẩn bị lăn tăn thoát ra khỏi mi mắt.

- Xin chào, cô có cần tôi giúp gì không?

Một chiếc xe thắng nhẹ nhàng, cô gái trong xe kéo cửa kính, ló đầu hướng về phía nàng, giọng nói ấm áp. Nàng ngẩng mặt, mừng rỡ pha chút lúng túng, ngập ngừng.

- Tôi hình như bị lạc đường. Tôi muốn về Seoul.

- Ở đây không đón được taxi đâu, tôi đưa cô về nhé.

Cô gái đối diện mở cửa xe, bước xuống, gương mặt xinh đẹp không bị che chắn bởi bất cứ thứ gì, chìa bàn tay về phía nàng. Đôi mắt màu trời và nụ cười tươi như cánh hoa hồng dại vừa chớm nở, những nhịp thở đều đều không có nhịp trật.

Lee Luda nắm lấy bàn tay trắng thon với lớp da tay mịn và lòng bàn tay ấm nóng, bước lên xe của cô gái lạ, không một chút đề phòng. Nàng đảo mắt trông qua những thứ trong xe, chớp mắt nhìn cô gái bên cạnh.

- Tôi có thể sạc nhờ điện thoại không?

- Cô cứ tự nhiên.

Nàng cắm chui sạc vào máy, mở nguồn, nhanh chóng nhắn đi một tin ngắn gọn cho cô bạn thân.

"Son Juyeon, tớ chờ được rồi."

- Tôi có thể hỏi cô tên gì không?

Nàng tắt máy, cầm trên tay, lại quay sang hỏi người đối diện.

- Tôi là Kim Jiyeon.

Cô gái bên cạnh vẫn chăm chú lái xe.

- Hình như cô có sở thích giúp trẻ đi lạc nhỉ?

- Tôi chỉ giúp có hai người thôi à. Một lần là lúc tôi còn nhỏ, cô là người thứ hai.

Nàng mỉm cười, những chất xúc tác với tên gọi loằng ngoằng khó nhớ bắt đầu chạy ngược xuôi trong các tế bào của nàng.

- Không, chỉ là một người thôi.

Kim Jiyeon dừng xe trước cột đèn vừa chuyển đỏ, quay sang nhìn vị khách đặc biệt, ngắm thật kĩ đôi mắt còn long lanh, đôi gò má ưng ửng hồng, để yên cho một thước phim ngắn tua chậm lại trong đầu, rồi cười rất tươi.

Ngoài đường bắt đầu đông người hơn, tuyết thì vẫn cứ rơi.

----------END--------

I was born to love you || BonLu [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ