I was born to take care of you

780 80 4
                                    

Cre ảnh gốc : Trên hình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre ảnh gốc : Trên hình.

-------------o------------

Seoul bước vào mùa lạnh, mùa con người ta dễ bị bệnh. Lee Luda từ nhỏ đã là một đứa trẻ có sức đề kháng rất yếu, mỗi năm có 12 mùa bệnh.

- Cậu có trưởng thành chưa vậy, mỗi tháng bệnh một lần là sao?

Son Juyeon bực dọc mở hộp cháo nóng hổi, đưa về phía cô gái đang ngồi trên giường, tựa lưng vào chiếc gối bông mềm, gương mặt tím tái, nhợt nhạt, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng xõa rối bù, cả thân người co rút lại trông như một đứa trẻ.

Lee Luda yếu ớt đưa hai bàn tay ra nâng hộp cháo, dùng chút hơi sức may mắn sót lại trong cuống họng khô khốc thổi một hơi, từ từ múc từng thìa đưa vào miệng.

- Mối tình đầu của cậu đâu?

Son Juyeon ngồi trên ghế, chán nản nhìn cô bạn thân.

- Chị ấy đi công tác rồi.

Lee Luda thều thào yếu ớt, hai tay đặt hộp cháo còn phân nửa lên chiếc bàn bên cạnh.

- Đi đâu?

Son Juyeon tỉ mỉ tách từng viên thuốc đủ hình thù và màu sắc mà đa phần là màu trắng, đứng dậy rót một ly nước, đưa chúng về phía nàng.

- Trung Quốc.

Nàng tiếp lấy những viên thuốc nhỏ xinh, cho chúng vào miệng rồi nhọc nhằng uống một hớp nước.

- Trung Quốc có rất nhiều gái đẹp đó.

- Bệnh vẫn giết người được đó.

Lee Luda đưa chiếc ly thủy tinh sóng sánh chỗ chất lỏng trong suốt ở nửa dưới trở về phía bàn tay Son Juyeon, tặng kèm một tia lườm sắc hơn mảnh vỡ thủy tinh. Son Juyeon ho khan, cầm ly đứng dậy, đi ra ngoài.

- Tớ phải đi làm rồi, ngủ đi, nói nhiều không giúp cậu khỏi bệnh đâu.

Lee Luda chật vật ngã lưng xuống giường, kéo chăn đến mũi, co rút cả người, không quan tâm đến kẻ lắm lời phiền phức đã bu bám cuộc đời nàng suốt hai mươi mấy năm qua.

.

.

Lee Luda cảm thấy toàn thân nóng rực, mở nhẹ mí mắt, lờ mờ nhìn những thứ đang xảy ra xung quanh, những khối hình ảnh chồng chéo lên nhau không theo đường nét nào, những âm thanh loạn xạ xen lẫn vào nhau. Trước khi tiếp tục nhắm mắt trở lại với giấc ngủ đang dang dở, nàng chỉ nhìn thấy đôi bàn tay trắng thon, gầy guộc xuất hiện bên cạnh, trông như đang nắm chặt thứ gì đó, những đường gân ngắn nổi lên.

Sau một hồi rất lâu, nàng tiếp tục mở mắt, hình ảnh vẫn không cải thiện về chất lượng, chỉ có bóng lưng gầy bên dưới lớp áo trắng và một vài sợi tóc màu đen lất phất xung quanh hiển thị tương đối có nét.

Lần thứ ba mở mắt, lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo, tất cả hình ảnh đều chuyển về chế độ HD sắc nét, kể cả gương mặt điềm đạm với đôi mắt khép chặt, cánh môi khô nhạt màu và vầng trán lấm tấm vài ba giọt nước tựa bên cạnh giường. Nàng mỉm cười, nhấc người nhè nhẹ, bước xuống giường rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô bác sĩ xinh đẹp còn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng dài chấm gối.

Nàng ghé sát mặt, những muốn chạm hai cánh môi khô khốc của mình lên cái gò má trăng trắng trông như hóp đi một tí kia, nhưng lại sợ người đấy tỉnh dậy nên thôi.

Bên ngoài phòng có tiếng trò chuyện huyên náo của mấy cô y tá, âm lượng không lớn nhưng qua khe cửa khép hờ của phòng bệnh, nàng vẫn nghe rõ.

"Bác sĩ Kim ngầu quá."

"Bỏ hội thảo, bay một mạch từ Quảng Đông về chỉ để tiếp nhận ca bệnh nhẹ này thôi hả trời."

"Lúc cô ấy nói chuyện với trưởng khoa đúng là ngầu lắm."

"Bệnh nhân này là của em."

Tiếng trò chuyện giảm dần, mỗi lúc một xa cửa phòng. Lee Luda cũng không quan tâm nữa vì nàng còn bận ngắm nhìn và mỉm cười.

- Nhìn hoài cũng không khiến tôi bớt đẹp đâu.

Kim Jiyeon mở mắt, giữ nguyên tư thế, đảo mắt về phía nữ bệnh nhân ngồi bên cạnh, nở một nụ cười rất tươi.

Ngoài trời, đêm buông, tuyết rơi nhanh dần.

-----------END----------

I was born to love you || BonLu [WJSN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ