"Này cậu, đừng đứng mãi như vậy. Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải thánh nhân, tôi chỉ là một thằng đàn ông. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra giữa hai chúng ta, vốn dĩ cậu đã điên hơn tôi hàng chục, hàng trăm lần. Hóa ra, từ trước đến nay, chỉ có tôi là tỉnh táo phải không?"
Lần đầu tiên Wonu cảm thấy ghét nghe giọng nói của anh. Lạnh lẽo và khinh bỉ. Cậu nhếch môi. Dời tầm mắt khỏi anh. Chỉ là đôi lúc cậu đã nghĩ, giả dụ thôi, cậu mà cứ bất chấp ép anh phải theo cậu, thì bọn họ sẽ bị khinh bỉ và cười nhạo hai người đến mức nào? Hay sẽ bị ép đến chết? Chỉ là giả dụ thôi, chết cách này hay cách khác thì cũng như nhau. Chẳng phải được chết cùng nhau vẫn hạnh phúc hơn sao. Nhưng anh không hiểu. Cậu bắt đầu bật cười. Cảm giác cổ họng đắng ngắt.
Cuộc đời này thật khốn nạn.
Dọc hai bên vỉa hè, những cột đèn tỏa thứ ánh sáng ảm đạm màu cam sẫm, hắt những bóng người thê lương, cô quạnh di chuyển chậm chạp. Tối lạnh, chỉ có mây mù. Gió đêm nổi lên, thổi từng đợt giá buốt. Hai người bước đi, chân dẫm lên những viên đá xám lót đường, lặng ngắt. Anh thèm chút vang, Cậu cần một ly rượu mạnh để uống vào có thể say mềm hoặc giả như có thể chết luôn cũng được, một ly cho một đêm lạnh, dồn dập quá nhiều cảm xúc.
"Anh muốn dừng lại sao? Nực cười. Mới chỉ đêm qua, anh còn rên rỉ dưới thân tôi cầu xin."
"Bốp"
Một cú đấm mạnh vang lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của con hẻm nhỏ. Thứ màu đỏ đặc sánh và tanh nồng điểm trên khuôn mặt nhợt nhạt của Wonu giữa đêm, càng làm vẻ đẹp của cậu trở nên ma mị. Cậu chỉ ngạc nhiên đôi chút, rồi bật cười. Tiếng cười trong vắt như chuông gió, cât lên miên man như giọt mưa ngoài thềm. "Giết tôi đi."
Cả người anh cứng đờ. Anh cũng không biết thật ra tay anh đau, hay đang đau cho nỗi đau của cả hai. Lôi bao thuốc trong túi ra châm cho mình một điếu. Anh dựa lưng vào tường, im lặng mặc kệ câu nói của cậu. Đốm lửa đỏ lập lòe giữa đêm, anh thở ra từng vòng khói xám, uốn cong rồi tan dần.
Anh đột nhiên bật cười khúc khích. Mái tóc mềm, rũ trên trán. Đôi mắt trong veo lơ đễnh ánh nhìn. Anh đứng thắng dậy, lấy điếu thuốc còn non nửa trên tay đưa lên môi Wonu. Nụ cười trên môi anh càng rộng, ghé miệng sát tai Wonu và nói khẽ "Tôi còn phải sống, còn phải dẫm đạp lên cái thế giới khốn nạn này. Cậu thích thì tự chết đi."
Anh quay người đi, không nhìn Wonu thêm một lần nào nữa.
Wonu hơi nhướn mày lên nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cong cong như vầng trăng khuyết.
"Yoon JeongHan. Anh không giết thì để tôi."
Điếu thuốc cháy đỏ trên môi, rơi rơi tàn thuốc xám vụn, tan trong đêm lạnh vô tận.
Tôi điên.
Điên trong những khát khao cùng anh.
Là những điên loạn không lối thoát.