Kakaotalk
Yoon JeongHan vừa tạo phòng chat
Yoon JeongHan thêm Kwon SoonYoung và Lee SeokMin vào phòng chat.
Yoon JeongHan xóa Lee SeokMin khỏi phòng chat.
Yoon JeongHan thay đổi biệt danh thành Yoon thất tình
Yoon JeongHan thay đổi biệt danh của bạn thành Kwon dễ dãi
Yoon thất tình thay đổi màu sắc cuộc trò chuyệnSoonYoung tròn mắt cầm điện thoại khi thấy một loạt thông báo vang lên. Cái gì mà thất tình? Cái gì mà dễ dãi? Cái gì mà đổi màu sắc thành màu đen xì thế này?
Kwon dễ dãi: hyung! Anh bị sao đấy? Mà sao lại cho SeokMin out?
Yoon thất tình: anh bị thất tình. Anh chán quá. Anh tự dưng không thích nói với nó nữa thì cho out thôi.🙁
Kwon dễ dãi: Này ông anh. Anh có tình bao giờ mà thất vậy?
Yoon thất tình: Anh đang chán. Anh đang muốn chống lại cả thế giới . Đừng có chọc vào anh.
Kwon dễ dãi: *icon sợ hãi* Anh có ổn không đấy?
Yoon thất tình: Méo ổn. Anh muốn đi uống. Ra quán gọi vài chai soju. Tìm những kẻ *trái tim bên lề*. Cạn chén chúc mừng người đó kết hôn. Rồi uống say với nhau một trận. Coi như hậu thất tình.
Kwon dễ dãi: Em sẽ mang soju lên sân thượng . Anh dậy chuẩn bị. Rồi lên sau nhé. Đừng để ai biết. Không chúng ta sẽ bị hội đồng. Em đợi!!!
Kwon dễ dãi thoát khỏi phòng trò chuyện
JeongHan cầm điện thoại trên tay ngẩn ra. Hôm nay SoonYoung đúng là dễ dãi thật. Anh chỉ đang buồn vì thần tượng từ bé của anh sắp kết hôn vào thánh mười. Cũng nghĩ là gọi cậu em thân thiết vào than thở cho bớt sầu. Không ngờ SoonYoung còn chủ động gọi anh đi uống.
Còn đang lăn lộn trên giường thì có tiếng tin nhắn. Mở ra là của SoonYoung "Khoảng mười lăm phút nữa anh hãy lên nhé. Em đang chuẩn bị, sắp xong rồi"
JeongHan nhắn lại "ờ" rồi dậy chuẩn bị.
Đúng mười lăm phút sau anh có mặt trên sân thượng. Hôm nay là một ngày hạ oi ả. Trời không có lấy cơn gió nào thoảng qua. Màn trời đêm đen đặc không trăng, chỉ có vài vì sao xa xa mờ ảo. Thở dài cái thượt xong. Anh đi ra ngoài, nơi anh với SoonYoung thỉnh thoảng vẫn lên đây hóng gió.
"Soon..." Chữ Young anh đã nuốt lại vào trong. Dù không đeo kính lên đây nhưng dưới ánh điện của cột đèn đường hắt vào, anh cũng dễ dàng nhận ra bóng lưng đó không phải của SoonYoung.
"JeongHan hyung"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim JeongHan có chút đập mạnh. Tại sao lại là cậu ấy. Tại sao lại gặp nhau trong cái sự xấu hổ chết tiệt này. Kwon SoonYoung ơi là Kwon SoonYoung. Qua đêm nay anh sẽ ném chú vào rừng cho chuột nó gặm.
"Anh không định lại đây sao?"
"À có chứ"
JeongHan lật đật đi lại, ngồi vào chỗ có mấy chai rượu xếp ở đó.
"SoonYoung đâu. Sao lại là cậu?" JeongHan cố chỉnh giọng bình thường nhất, anh không muốn cái không khí ngại ngùng này tiếp tục.
"SoonYoung ngủ rồi. Cậu ta bảo em lên đây cùng anh"
"Ừ"
JeongHan không nhìn thẳng mà hướng mắt ra phía ngoài. Tay cầm ly soju uống cạn. Anh thấy giống nước lọc quá, chẳng còn cảm giác gì nữa. Chắc tại người trước mặt anh là Jeon WonWoo. Vâng là Jeon WonWoo chứ không phải SoonYoung.
"SoonYoung bảo anh đang thất tình?"
"À à. Không. Anh đùa chút thôi. Chỉ là...ừ thì thần tượng từ bé của anh đi lấy chồng ấy mà. Hờ hờ" JeongHan lại cầm ly rượu vừa được WonWoo rót cho uống cạn lần nữa .
"Ý anh là chị Song Hye kyo?"
"Ừ"
Nghe câu trả lời của anh xong, WonWoo bật cười nhẹ, nụ cười của sự thoải mái và yên tâm. Cậu đã lo lắng anh thất tình thật. Nhưng giờ thì không sao rồi.
WonWoo cũng uống. Sự im lặng bao trùm , chỉ có tiếng rót rượu vang lên giữa đêm.
"Này. Tửu lượng của em không cao. Uống vừa thôi." JeongHan chợt dừng lại khi quan sát thấy WonWoo uống hơi nhiều.
"Vậy thì cùng dừng lại nha. Em thấy anh cũng uống nhiều rồi".
"Hở.À ừ"
JeongHan đứng lên cùng WonWoo thu dọn. Anh thấy cách cư xử của WonWoo hôm nay lạ quá. Nhưng thắc mắc thì để trong lòng thôi, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thường.
Sau khi dọn xong, hai người cùng đến cầu thang chuẩn bị xuống. WonWoo đi trước. Đột ngột dừng lại và quay đầu nhìn về phía JeongHan. Làm anh giật mình hơi lùi về sau.
"Có...có chuyện gì vậy?"
Wonwoo vẫn đứng đó không trả lời. Nhận thấy ánh mắt Wonwoo không bình thường, JeongHan cố gắng nhìn ra chỗ khác , né ánh mắt của Wonwoo.
Nhưng ngay lúc đó, cậu đột ngột để mấy vỏ rượu xuống đất rồi tiến gần đến chỗ anh. Dồn anh dựa hẳn lưng vào tường.
Trong đầu JeongHan nổ bùm một cái. Kabedon. Đây là cảnh Kabedon khi bên Nhật, anh từng giả vờ diễn với SoonYoung. Nhưng người bị động bây giờ là anh.
"Won..."
"JeongHan à!" Wonwoo đã chặn trước mà không cho anh tiếp tục nói.
"Lúc anh bảo anh thất tình. Em đã rất lo. Em còn cướp điện thoại của SoonYoung để nhắn tin với anh. Lúc anh bảo muốn tìm người có "trái tim bên lề". Em cũng rất muốn nhắn lại. Em chính là người đó đây. Em cũng đã tưởng mình là một kẻ thất tình hôm nay. Nhưng thật may. Anh vẫn ở đây"
Những lời Wonwoo nói, JeongHan nghe không sót câu nào. Trái tim anh cũng đang đập bình bình trong lồng ngực. Thật ra anh thích Wonwoo từ lâu rồi. Có thể từ ngày debut. Cũng có thể từ ngày Wonwoo bị đau dạ dày. Hoặc ngày nào đó mà anh không rõ. Nhưng anh không biết phải đáp lại sao trong tình huống này. Đầu óc anh loạn lên rồi. Anh đang không ổn.
Nhìn những thay đổi trong mắt JeongHan, Wonwoo khẽ cười. Cậu biết anh cũng thích cậu. SoonYoung đac kể hết cho cậu nghe rồi. Nên có cơ hội này, sữ không để anh thoát đâu.
Wonwoo rất nhanh luồn một tay ra sau gáy JeongHan, đỡ lấy đầu anh để không bị đập vào tường. Tay còn lại cậu nắm chặt lấy bàn tay anh. Và hơi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong đó có yêu thương, có lo lắng, có dồn nén, có ham muốn.
Hôm nay là ngày cả triệu người thất tình. Trong đó có anh. Nhưng cũng là ngày Jeon WonWoo nắm bắt được tình yêu của riêng mình.
Song Hye Kyo. Bữa rượu hôm nay, là JeongHan em chúc mừng cho đám cưới của chị, cũng là hậu thất tình. Và cũng là khởi đầu mới cho tình yêu của em. Với cậu ấy. Jeon WonWoo
---
End
Tui đã mượn lời JeongHan để nói lên chính nỗi lòng tui qua nay đó. Chị ấy có hạnh phúc rồi. Thần tượng từ ngày tui còn bé xíu. 😭
Và đoạn hôn là từ giấc mơ của con bạn đểu SeJungMi, nó mơ WonHan mà lại tưởng tượng nó là Wonu. Nên thành câu chuyện luôn 😁