4. Ngày đầu tiên ở Hogwarts

1K 66 1
                                    

   Buổi sáng bảy giờ Kathy có hai tiết dược thảo học với giáo sư Sprout, Slytherin học cùng nhà Hufflepuff , địa điểm là căn nhà kính phía sau lâu đài. Vì đã chuẩn bị trước từ tối nên Kathy rất nhanh đã làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, khi cô mặc đồ tươm tất và đeo túi sách ra khỏi phòng thì những nữ sinh khác mới từ nhà vệ sinh chung bước ra. Kathy và họ chào hỏi nhau sau đó đi đại sảnh đường ăn sáng trước. Nhà kính khá dễ tìm nên sau khi ăn sáng xong Kathy định sẽ đi xung quanh lâu đài một chút.
Có lẽ do đến sớm lắm nên trong đại sảnh đường không có nhiều người, dãy bàn nhà Ravenclaw đông người nhất, tiếp đó là nhà Hufflepuff và Slytherin, Gryffindor là ít người nhất chỉ mới có vài người, Kathy thấy Hermione cũng đang ngồi ăn sáng , Ron và Harry có lẽ còn chưa thức dậy.
Kathy đi thẳng đến dãy bàn nhà Slytherin, chọn mấy lát bánh mì trắng phết lên đó một lớp bơ thơm phức vàng óng, rót một cốc sữa rồi bắt đầu nhấm nháp bữa sáng của mình.
- Em là Kathy Walker đúng không?
Nam sinh đối diện Kathy lên tiếng hỏi. Kathy ngẩng đầu lên, nhận ra huynh trưởng Albert Brown người đón tiếp cô tối qua.
- Vâng. - Kathy khẽ gật đầu.
- Em quen với Harry Potter?
Kathy khẽ cau mày gật đầu, Albert Brown không có vẻ ghét bỏ chuyện này ngược lại mỉm cười rất nhã nhặn.
- Slytherin và Gryffindor trước nay chưa từng thân thiết với nhau, em có thể sẽ gặp rắc rối với mọi người trong nhà bởi chuyện này đấy.
- Em không nghĩ như vậy.
Kathy phản bác.
- Em nghĩ chuyện em quen biết hay chơi thân với ai cùng với chuyện em ở Slytherin không có xung đột. Bốn nhà sáng lập ban đầu cũng là bạn của nhau, nếu Slytherin và Gryffindor thực sự là kẻ thù thì đã không có Hogwarts hôm nay.
- Em có thể nói như thế với tôi thôi Walker à, nếu em nói như vậy với một người khác... ví dụ như ...um...Draco Malfoy chẳng hạn, em sẽ bị chê cười đấy.
   Kathy cười cười nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.
- Em đến đây là để học, không phải đến để nghe cậu ta cười nhạo. Chúng ta chỉ là bất đồng quan điểm thôi, không quan trọng.
Albert Brown thu lại nụ cười của mình, biểu tình nghiêm túc nhắc nhở Kathy.
- Em sẽ học ở đây 7 năm Kathy à, có lẽ lúc này em nghĩ rằng thái độ của mọi người xung quanh không quan trọng thậm chí không ảnh hưởng tới em nhưng em có nghĩ đến chuyện chúng ta không chỉ học chung một trường, chúng ta sống chung một ký túc, cuộc sống của em không phải chỉ có một mình em.
Kathy hơi giật mình khi nghe Albert Brown nói vậy. Cô chợt nhận ra chuyện mình đã thực sự là một thành viên của Slytherin. Có lẽ nhân vật Kathy Walker không có trong nguyên tác, nhưng lúc này cô lại đang xuất hiện trong đó hơn nữa có thể nói là "thanh mai trúc mã của nhân vật chính". Cô có một cuộc sống thực sự ở đây, sự xuất hiện của cô có lẽ cũng sẽ thay đổi vài thứ vốn có. Cô không thể phủ nhận sự thực là thế giới này đang tồn tại cũng như không thể phủ nhận sự tồn tại của chính mình. Vì vậy cô cũng không thể mặc kệ tất cả và coi mọi thứ không liên quan đến mình được.
  - Lâu nay Slytherin và Gryffindor luôn đối đầu nhau, mọi thành viên của Slytherin lấy chuyện chế diễu khinh bỉ Gryffindor làm thú vui, Gryffindor cũng rất hãnh diện nếu có thể chơi chúng ta một vố. Em nên suy nghĩ kỹ việc có nên thân thiết với Gryffindor hay không trước khi bị Slytherin đào thải. Em hiểu ý tôi không?
    Albert Brown nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kathy vẫn nghe ra trong lời nói của anh ta ý cảnh cáo và nhắc nhở. Có chút khó chịu nhưng cô biết anh ta nói đúng. Trong nguyên tác giáo sư Snape cũng từng trải qua chuyện như vậy, là một Slytherin nhưng lại thân thiết với Lily Evan - một Muggle nhà Gryffindor, khi đó ông không chỉ chịu sự khinh bỉ, xa lánh của các thành viên trong Slytherin mà còn luôn bị Gryffindor hay nói chính xác hơn là bố của Harry lấy ra làm trò tiêu khiển nhàm chán.
   - Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ nhớ kỹ điều này.
   Kathy cười hướng Albert Brown gật đầu.
   - Chúc em có một buổi học vui vẻ Walker, anh nghĩ rằng mình phải đi rồi.
   Nhận thấy Kathy có vẻ đã hiểu ra Albert Brown mỉm cười hài lòng, lịch sự mà không kém phần cao ngạo đứng dậy rời khỏi bàn. Hắn không phải người thiện tâm đi nhắc nhở nghười khác, hắn chỉ không thích chuyện Slytherin có một phần tử yêu thích Gryffindor, Bởi vì hắn coi đó là một sỉ nhục đối với Slytherin.
   Kathy cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng sau đó chậm rãi dời khỏi đại sảnh đường. Kathy đi dọc hành lang ngẩn người như có gì nghĩ ngợi nhưng thực tế trong đầu cô không suy nghĩ một thứ gì hết. Cô cần yên lặng một lát, không phải yên lặng suy nghĩ mà là yên lặng thực sự, yên lặng trong cả suy nghĩ. Đó là cách cô thường làm mỗi khi có điều băn khoăn.
   Đúng lúc này một chỉ lệnh lại hiện ra "giúp Harry Potter "
   Giúp Harry Potter?. ruốt cuộc những thứ này là gì? 
   Ban đầu nghe theo nó vì nghĩ nó có thể liên quan đến chuyện mình có mặt ở đây, nhưng sau khi làm theo những chỉ lệnh này mà không có gì xảy ra cả thì Kathy bắt đầu nghi ngờ.
    Tại sao có những chỉ lệnh này?  Tại sao nó luôn xuất hiện khi Harry Potter gặp rắc rối? 
   Kathy không muốn chờ đợi những chỉ lệnh này nữa, cô có cuộc sống của riêng mình. Mặc kệ cô là ai hay tại sao cô ở đây, trước hết cô vẫn là một con người mà không phải một cỗ máy chỉ biết nghe và làm theo mệnh lệnh. Cô sẽ không nghe theo chúng nữa.
   Hành lang cũng không quá dài hơn nữa rất rộng rãi, chẳng mấy chốc Kathy đã vượt qua được hành lang đang chuẩn bị quẹo phải để đi Nhà kính thì một cái gì đó vọt qua ngay trước mặt, Kathy bản năng nhắm mắt lại ,tiếp sau đó cái mũi của cô bị ai đó nắm chặt, kèm theo đó là một tiếng kêu đắc ý :
- Bắt được mũi mày rồi.
- PEEVES!!!!
kathy quát lên lấy tay định vỗ con yêu tinh tinh quái nhưng hắn đã nhanh chóng bay vèo ra sau tránh được, đồng thời cười nham hiểm.
  - Ai ui... xem coi nào, học sinh năm nhất, mày muốn đi đâu?
  Kathy biết rõ không nên nhiều lời với Peeves nếu không muốn bị lừa một vố đau, vậy nên cô tỏ ra không để ý hắn cứ thế bước đi.
   Nhưng Peeves thì không bao giờ muốn người khác như ý, hắn tiếp tục bay theo Kathy và lảm nhảm.
   - Mày muốn đến lớp nào?  xem nào hướng này đâu phải hướng đến lớp học? .... Ôi  ôi mày định đi hướng đó sao, đó không phải lựa chọn đúng đắn đâu....
   Kathy bỏ ngoài tai những lời nói này của Peeves, cô bước nhanh đến cánh cửa thông tới phía sau lâu đài. Bên cạnh Peeves vẫn lải nhải không ngừng.
   - Cánh cửa này dẫn tới hành lang cấm đấy... nếu không tin tao mày sẽ hối hận cho coi.
  "nếu thật tin mày, tao mới là người hối hận " Kathy lặng yên nghĩ, đẩy cánh cửa bước ra.
    Kỳ quái là cánh cửa vốn nên dẫn tới con đường đi tới nhà kính lại không có con đường nào cả, thay vào đó là một hành lang bụi bặm. Kathy như có thể nghe thấy tiếng cười khoái trá của con yêu tinh Peeves phía sau "đã bảo là sẽ hối hận mà".
   Kathy vỗ vỗ đầu mình, cô có vẻ rất cẩn thận nhưng đối với một con yêu tinh sống lâu năm và rất thông thuộc lâu đài thì việc bị nó lừa cũng không có gì lạ.
   Nhớ lại quãng đường vừa rồi, Kathy phát hiện ra mình đã đi nhầm vào một ngã rẽ bên trái thay vì đáng ra phải đi vào bên phải, thêm vào đó Peeves luôn miệng nhắc nhở làm cô bản năng làm trái lại lời của nó, vì vậy mà càng đi càng sai.
   Vốn định quay lại nhưng cánh cửa lỳ lợm lại không chịu mở ra, Kathy bực bội tìm cách đẩy cánh cửa nhưng vô dụng.
  - Kathy!
   Giọng nói vui sướng của Harry vang lên ngay phía sau lưng khiến Kathy dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại thì thấy Harry và Ron đang hướng mình chạy tới.
  - Harry, Ron, các cậu làm gì ở đây? 
  - Bọn mình phải hỏi cậu mới đúng, có vấn đề gì với cánh cửa vậy?
Ron thắc mắc.
  - Peeves lừa mình đi nhầm vào cánh cửa này và bây giờ mình không thể quay lại.
   Kathy bực bội kể lại chuyện mình gặp phải Peeves cho Harry và Ron nghe.
   - Mình biết là không nên tin lời hắn nhưng rõ ràng mình còn nên cẩn thận hơn nữa. - Kathy thở dài.
  - Được rồi, bạn muốn mở cánh cửa này phải không? chúng ta hợp lực có lẽ sẽ mở được. - Harry hăng hái nói
  - Thử xem - Ron sắn áo chùm cùng Harry ghé vào ra sức đẩy cửa.
   Lúc ba người cố gắng đẩy cánh cửa thì thầy giám thị Flich đi ngang qua, lão cau mày bước nhanh tới đồng thời gầm lên bằng cái giọng khàn khàn khó nghe của lão:
   - BA ĐỨA BAY ĐỊNH LÀM GÌ??? 
( Nguyên tác:
Nhưng Peeves thì cũng chưa tệ bằng lão giám thị Flich. Harry và Ron xui xẻo đụng đầu ông trong buổi sáng đầu tiên. Ông bắt gặp chúng nó đang ra sức đẩy một cánh cửa, và không may cho chúng, cánh cửa đó hóa ra là một lối vào hành lang cấm trên tầng thứ ba. Ông nhất định không chịu tin là hai đứa đi lạc, cứ khăng khăng là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa. Ông toan nhốt chúng vô tầng hầm thì may thay giáo sư Quirrell đi ngang qua và thế là thoát nạn.)

   ( Đăng tạm một chương, hôm nay về quê không có wifi, tối mai chương tiếp nhá)

Đồng nhân HP không rõ mục đíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ