Thanh Xuân

233 10 1
                                    

Thanh xuân ngày ấy của tôi là cơn mưa dữ dội trước cổng trường, là tà áo dài vắt vội lao về giữa màn mưa....là bỏ lỡ một người để rồi một đời day dứt

Cứ hăng năm, đều như chanh vắt, sẽ có một ngày khiến tâm trạng tôi rối bời đến kỳ lạ, cái ngày mà kéo newsfeed tràn ngập hình ảnh khóc lóc chia tay.

Ừ ! Đó là ngày tổng kết. Hay người ta còn gọi là Ngày Biệt Ly.

Tôi nghe người ta nói thanh xuân là một cơn mưa rào, nhưng thanh xuân của tôi có vẻ không như thế. Nó là một cơn bão, đi qua càn quét sạch sẽ, để lại trong lòng một khoảng trống bạc màu, mỗi lần vô tình chạm đến lại đau đáu không nguôi.


Tôi tin chúng  ta đều như thế, đều có một khoảng thanh xuân ngắn ngủi bốc đồng, lúc mà bản thân dư dả thời gian nhưng lại chẳng tìm nổi một việc muốn làm, đến khi tìm được mới phát hiện thì ra trong lúc mải mê đã vô tình bỏ lỡ mất lời từ biệt của niên thiếu. Chỉ còn biết ngoảnh đầu tìm kiếm lại những mảnh rời rạc ký ức, đưa bản thân một lần nữa dạo quanh những tháng ngày xa xăm.

Có một giấc mơ mà tôi luôn mong bản thân có thể mơ đến trăm ngàn lần, trước mắt tôi là sân trường ngày chào cờ ngập nắng, cả đám rống giọng hét lớn bài Quốc Ca như trả thù đời, để rồi tiếng gào thét động lòng trời khiến thầy chủ nhiệm không kiềm được xách cây ra gõ mông từng đứa. Tôi thấy "tôi" xoa mông cười hềnh hệch giữa đám bạn.từng khuôn mặt từng màu áo thậm chí đến cả đôi giày, cái kẹp tóc,những thứ tưởng chừng vì thời gian nên đã sớm quên lãng, phút chốc lại hiện về rõ ràng. 

 À ! Hóa ra có những chuyện, có những người bất kể năm tháng gió bụi vẫn chưa một lần bị thời gian phủ mờ. Với cậu ấy càng không ngoại lệ.

Cậu ấy không phải chàng trai năm tôi mười bảy, chỉ đơn giản là lần rung động đầu đời đầy mộng mơ. Là chiếc áo sơ mi trắng hòa cùng hàng ngàn chiếc áo sơ mi trắng.

Người ta nói màu sắc là màu ánh sáng khúc xạ vào mắt. Nhưng lạ thay màu trắng cậu ấy  lại bỏ qua nơi đáy mắt, khúc xạ thẳng vào đáy tim tôi.

Tôi ôm ấp trong lòng thứ tình cảm đầu tiên đầy mông muội, là những cơn ghen chưa một lần dám bộc lộ, là những hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ dám giữ cho riêng mình. Để rồi ký ức của chúng tôi dừng lại vào ngày tổng kết năm ấy, dừng lại ở dãy hành lang vừa dài vừa rộng, dừng lại nơi bức tường chúng tôi thường leo lên đung đưa chân nói đủ thứ chuyện tầm phào, cũng dừng lại nơi chiếc áo trắng ngày đầu chúng tôi gặp gỡ. Xếp nó mãi mãi vào một góc nhỏ trong tủ áo, cũng như một góc bé xíu trang trọng nhất trong lòng, để thỉnh thoảng lại mang ra giặt giũ, tưởng nhớ về một ngày đã xa.

Có một chuyện rất buồn cười, rất lâu sau ngày tạm biệt đó, tôi được một người bạn nói lại rằng, ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cậu ấy đã nói cùng đám bạn thế này "Bạn của con N ( tên bạn thân tôi). Xinh như hot gơn ý !". Rồi sau đó cũng thành thật thú nhận với người bạn nọ của tôi là cậu ấy thích tôi.

Thế đấy ! Thì ra ngay từ ngày đầu gặp mặt, chúng tôi đã được định sẵn sẽ bỏ lỡ nhau. Đến cuối cùng vẫn là chẳng ai trong cả hai đủ dũng khí nắm chặt tay người còn lại. Để khi bước qua rồi những năm tháng niên thiếu, trơ mắt phó mặc cho những xô bồ đẩy lạc mất nhau.

 Có người hỏi tôi có tiếc nuối hay không. Tôi chỉ cười, Tôi không tiếc, chỉ là ray rứt. Người ta lại hỏi nếu gặp lại cậu ấy tôi sẽ thế nào ? Tôi đã ngây người rất lâu, Tôi cũng không rõ sẽ thế nào, chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến ngày gặp lại ấy.

 Tình cảm năm đó của chúng tôi là thuộc về niên thiếu, đã là của niên thiếu tốt nhất vẫn là nên để nó mãi mãi dừng lại ở những tháng ngày đẹp đẽ đó mà thôi.




Tản Văn : Nếu không là tiếc nuối.Where stories live. Discover now