"Chúng ta chia tay đi."
"MinHyun à anh đùa gì đấy?" - Vẫn nụ cười ấy trên môi, HyunBin nhẹ nhàng nói.
"Anh không đùa, chúng ta chia tay đi."
Hwang Minhyun cái con người đôc ác này khiến cho nụ cười môi HyunBin tắt lịm. Trầm mặc vài giây, nhìn thẳng vào người con trai mà HyunBin cho rằng sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu. 'Kwon HyunBin, mày thật thê thảm , đến anh ấy còn quay lưng lại với mày. Đồ ngu ngốc này, mày chẳng còn gì cả..'. Trong lòng cậu không khỏi trào dâng một trận đau xót nhưng bản thân vẫn muốn níu kéo anh một lần.
"Đừng như vậy, anh có chuyện gì sao? Cứ nói với em rồi hai chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. Em biết anh yêu em mà MinHyun. Anh cũng sẽ không bỏ em mà đi đúng không?"
Minhyun tưởng cậu sẽ khóc nhưng không. HyunBin không khóc, điều này càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn. Cách đây không lâu công ty quản lý của MinHyun đã phát hiện ra mối quan hệ của anh và HyunBin, phía công ty yêu cầu anh phải chia tay với HyunBin càng nhanh càng tốt. Nếu không để Mnet phát hiện thì hậu quả sẽ khó có thể lường trước được. Ai cũng biết Mnet đáng sợ như thế nào..
"Anh..Anh mệt mỏi quá rồi. Xin lỗi, anh.."
"Vậy thì em hiểu rồi. Em xin lỗi vì em không biết bản thân đã trở thành ghánh nặng lớn cho anh như vậy. Anh biết gì không? Nếu anh mà là em, anh sẽ chỉ yêu lấy bản thân mình thôi."
Đồ ngốc này, em không phải ghánh nặng của anh. Anh cũng biết vì anh mà em đã chịu rất nhiều ủy khuất nhưng đâu là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Anh yêu em nhiều như nào bản thân em là người biết rõ nhất.
MinHyun im lặng, anh chọn cách không trả lời HyunBin. Nhìn người con trai trước mặt mình mắt đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt thành quyền đến mức trắng bệch. HyunBin à, em cứ khóc đi..
Cậu quay lưng định trở về kí túc xá nhưng vừa quay đầu đi, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Tấm lưng cao gầy vừa bước đi vừa run lên, MinHyun nhìn thấy hết.
Vừa về đến kí túc, HyunBin trèo giường của JongHyun, cậu lặng lẽ đắp chăn quay lưng về phía anh. JongHyun từ từ mở mắt nhìn cậu em to xác của mình, anh vỗ lưng cậu rồi ôn nhu hỏi..
"Sao vậy Bin?"
Nghe thấy tiếng JongHyun, tất cả những ủy khuất trong lòng HyunBin như tuôn trào. Cậu quay đầu nhìn anh, cuộn tròn trong lòng anh mà nức nở. JongHyun nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu thì cũng phần nào đoán ra sự việc có liên quan đến MinHyun. HyunBin mặc dù bình thường cũng có một vài chuyện khiến cho cậu buồn lòng nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu suy sụp như thế này. Một lúc lâu sau HyunBin mới chịu mở miệng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"JongHyun hyung... chúng em chia tay rồi.."
JongHyun hoàn toàn không bất ngờ vì anh biết chuyện công ty quản lí yêu cầu MinHyun phải chia tay HyunBin nhưng MinHyun yêu cầu anh giữ bí mật chuyện này với cậu. Với tính cách của cậu MinHyun sợ khi cậu biết chuyện 99% sẽ chạy đến công ty anh làm loạn lên.
JongHyun để cho HyunBin ôm mình, tay anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
"Ừ anh biết, Không sao đâu Bin à. Còn có anh nữa mà, không phải sao?"
HyunBin gật gật đầu nhưng vẫn nức nở. Cậu vỡ òa lên.
"Sao anh ấy không biết được rằng em đã cố gắng nhiều như thế nào?"
"Nếu anh ấy là em, anh ấy sẽ suy sụp ra sao?"
"Nếu những ngày tháng điên cuồng này đến với anh ấy, thì liệu anh ấy có hiểu?"
"Sao anh ấy không biết được em cần anh ấy đến nhường nào?"JongHyun lặng im không nói gì vì thực chất anh chẳng biết làm gì cho cậu baao giờ. Việc duy nhất anh có thể làm chính là an ủi cậu, để cho cậu khóc trong vòng tay anh, đến khi nín khóc Kwon HyunBin sẽ bước ra thế giời tàn nhẫn ngoài kia với một vỏ bọc mạnh mẽ.
Tối hôm đấy, HyunBin khóc rất nhiều, đến mức giọng cậu khản đặc lại. Cho đến lúc đã khóc mệt cậu mới thiếp đi trong vòng tay vững trãi của JongHyun.
![](https://img.wattpad.com/cover/111299469-288-k370550.jpg)