6. Kiss cam

724 76 18
                                    

Trên ngọn núi Kunugigaoka, tại một khu rừng với những bóng cây xanh ngát, sát khí u ám hiện bao trùm cả một vùng rộng lớn. Nước nhoe nhoét khắp nơi, cỏ bị dẫm đạp mà rẽ sang nhiều hướng. Trên cây, trong bụi rậm, dưới nước...  mặt ai cũng hằm hằm căng thẳng như kiểu đang ra trận.

Mà nói là họ đang ra trận thì không đúng cũng chẳng sai.

Đúng là  vì cái bầu không khí nghiêm trọng đến nghẹt thở khiến người ta phải rùng mình. Mặt ai cũng đáng sợ đến nỗi đủ để đi đóng phim kinh dị rồi. Kẻ thì cầm súng, dắt dao, kẻ thì ra ám hiệu cho đồng đội mà tác chiến, kẻ thì ở hậu phương bảo vệ "vũ khí"...

Sai là vì đây chỉ là chơi bóng nước thôi mà mấy má! Có nhất thiết phải diễn sâu thế không?! Lớp người ta chơi thì cùng lắm thủ mấy quả bóng nước bé tí, giàu thì thay nước lã bằng màu nước, nước sơn! Đây thì thủ sẵn cả súng, dao (nhựa) mà chém giết như đúng rồi...

Koro-sensei mặt nhăn nhở quan sát cả lớp bằng ống nhòm. Ông vừa thoát khỏi cơn tự kỉ do không được chơi cùng lớp, ai biểu ổng nhanh quá làm chi ╮(︶▽︶)╭

Tuy đã 5 năm trôi qua, ai cũng 20 tuổi đầu rồi, nhưng trong mắt Koro-sensei, đây chỉ là lớp 3-E đã gần trưởng thành mà thôi.

Cả lớp đã hẹn nhau là khi tất cả đã thi xong hết, sẽ cùng tụ tập về đây dọn dẹp và bung lụa hết mình!

Mọi người hầu như đều ướt sũng sau "trận chiến", những giọt mồ hôi mặn chát hòa cùng nước suối trong vắt lăn tròn xuống cằm, thấm một mảng lớn cả trước lẫn sau áo. Trong không gian xanh mát của cây cỏ, nổi bật là những nụ cười tươi rói của thầy và trò.

Nhưng khác cái, Koro-sensei cười không phải vì được nô đùa như học sinh, mà là vì... cái cuốn tạp chí người lớn trên tay.

Khóe miệng cả lớp bỗng giật giật.

27 con người nở nụ cười "thánh thiện", nhẹ nhàng đến chỗ Koro-sensei và ...

Đạp thầy xuống nước.

Để đảm bảo tính công bằng, cả lớp còn thi nhau đặt bẫy, phi dao và dìm thầy xuống nước. Thảm nhất là vẽ đủ thứ lên mặt thầy bằng sơn "xịn". Trông ông bây giờ không khác gì tranh của Picasso.

Koro-sensei đã phải chật vật, quằn quại, giãy dụa một lúc lâu để thoát khỏi bàn tay của 27 sát thủ, cũng như kì cọ cho sơn mờ đi một tí.

Ọc ọc...

Bụng của một số ai đấy không hẹn mà réo lên những tiếng xấu hổ.

Để cho công bằng, cả lớp quyết định oẳn tù tì để chọn người đi mua đồ ăn và nước uống. Nhưng công bằng nỗi gì khi Koro-sensei cứ dùng cái tốc độ thần thành của mình để chơi ăn gian?!

Thế là lại một lần nữa Koro-sensei bị lớp "quay lưng", nước mắt nước mũi tùm lum, làm như mình bị bắt nạt, oan lắm không bằng mà lủi thủi đi mua đồ.

Đây có thể coi là dịp tụ họp vui nhất của Nagisa trong năm. 

Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một người.

Tuy bây giờ ai cũng vui, cũng cười, nhưng nếu có thêm cả cậu ta, thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Liệu cậu ấy có còn nhớ đến chúng ta không?

[Karma x Nagisa] Virtual loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ