"Quá khứ của tuổi xuân là nơi sau này có tìm lại chút gì đó gọi là hương vị của tình bạn thời đi học." Trong lúc thời gian đếm ngược - cái lúc mà các bạn tôi đang hết sức học, hết sức ôn thi, làm bạn với sách vở, tôi luôn giữ xong đầu cái suy nghĩ ấy và mong rằng phải làm sao có thể lưu giữ được quá khứ thanh xuân của mình một cách thật vững chãi, đầy ắp những kỉ niệm ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên với bạn bè.
Chẳng biết từ khi nào cái lớp ở cấp 2 này quan trọng với tôi đến thế. Hẳn rồi, ai ở trong cái lớp này cũng biết yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, chia sẻ với nhau những điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã từng chơi với nhau rất nhiều trò vui. Đã được ngồi cùng nhau trò chuyện những phút giây vui vẻ. Đã từng tụ tập với nhau đánh từng lá bài. Đã từng hẹn nhau mỗi buổi chiều mặc áo lớp. Hay đơn giản chỉ cùng nhau đi dưới sân trường đến ao bảo vệ giặt khăn lau bảng. Và đến giờ tôi nhận ra một điều, những kỉ niệm vui vẻ ấy cũng chỉ là đã từng thôi. Và có lẽ nó đã được in sâu trong tiềm thức của mỗi thành viên của lớp như tôi. Trở thành một kỷ niệm một tiềm thức Mãi Không Thể Quên về một cái nơi 4 năm gắn bó với nhau trong cùng một lớp, một trường.
Sống đến hiện tại đã 15 năm rồi. Và con số 9 trong 15 năm ấy, tôi đã có những người bạn tuyệt vời mang cho tôi những ký ức của tuổi Thanh Xuân vẹn toàn. Có thể trong đám bạn học cùng tôi 9 năm ấy có người chỉ mới đi cùng đường với tôi có 2 năm hoặc 5 năm Nhưng dẫu vậy ai trong số đó đều đã mang lại cho tôi những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét,.....Ai trong số họ đều đặt dấu ấn của mình vào hai chữ Thanh Xuân đang diễn ra trong tim tôi đây. Không quan trọng thời gian mà coi trọng chữ bạn. Chính vì vậy xung quanh tôi lúc nào cũng cần người bạn một người như những người tôi đã từng có là đây:Tôi hiểu được rằng thời gian là một thứ gì đó thôi thúc chúng ta coi trọng về tình bạn một cách gián tiếp. Như tôi nói ở trên, thời gian không quan trọng mà cái ta cần là bạn. Như chính thời gian là viên thuốc tăng trưởng người ta nhận rõ tình bạn trong ta. Chúng ta có một cuộc đời học sinh ít nhất 12 năm. Trong đó 5 năm cấp tiểu học ta đi tìm hoài người bạn thân bạn của ta; 4 năm cấp trung học cơ sở cho ta biết chọn bạn để chơi cũng như hưởng thụ, trải nghiệm tình bạn; 3 năm cấp Trung học phổ thông cho ta thời gian để trân trọng lấy "bạn". Hãy thử nghĩ xem ta mất những 5 năm để tìm bạn có 4 năm để hưởng thụ và chỉ có 3 năm trân trọng lấy "bạn". Dẫu biết rằng cứ một giai đoạn cuối cấp ta lại nói lời chia ly, hẹn gặp lại bạn mình. Vậy tại sao không trân trọng ngay khi còn dài. Hay phải chăng thời gian rồi cũng sẽ làm phai mờ ký ức?
Chia ly là hẹn ngày tái ngộ. Tình bạn là một vòng tròn khép kín như trái đất, như thế nào cũng sẽ có ngày gặp lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua và những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa này trở thành bảo vật. Tất cả sẽ luôn rực rỡ trong trái tim, dù là một sự tồn tại vô hình hay hữu hình dù đứng yên hay sống động thì yêu thương sẽ không bao giờ bị đánh mất. Bởi tôi vẫn biết là quan trọng như thế nào với cái Thanh Xuân đang diễn ra. Một thanh xuân thiếu đi thời gian để bù đắp những tình bạn, một thanh xuân luôn bị chèn ép bởi sách và áp lực học tập cho kỳ thi phía trước.....
Và ngày tháng trôi qua không kịp hẹn trước, ngày tổng kết qua đi trong tiếng cười gìon tan xua đi cảm xúc u buồn không đáng có trong cái ngày cần nhau nhất của đám con trai và tiếng khóc nhạt nhòa vơi đi sự xa cách của lũ con gái. Vẫn còn vài buổi ôn cuối, chúng tôi vẫn còn gặp nhau nên tôi đã cố không để rơi lệ dẫu khóe mắt đỏ hoe.
Bởi tôi vẫn tự nhủ: "Đâu phải tổng kết đã là hết.!"
Nếu như mà đã hết thì quãng thời gian dài phía trước còn biết ai sẽ kế bên!?
Nghỉ hè, không ngày ngày gặp nhau như khi đi học. Đâu phải là mãi mãi không gặp nhau!?
Chia xa cũng chỉ là thời gian gặp lại dài hơn bình thường hoặc lúc gặp lại có nhiều cái để kể với nhau hơn.
Vậy nên tôi không cho ai trong lớp mở mồm mà nói "tạm biệt" với nhau. Đừng có nói những điều mà tất cả đều có cảm giác xa mãi xa. Nếu muốn nói cái gì đó về sau này hãy nói: "Hẹn gặp lại, vào một ngày không xa!"
Tạm biệt là sau này có thể hẹn gặp lại hoặc chẳng thể nhìn mặt nhau nữa. Vĩnh biệt có thì nghĩa hẹp hơn mãi mãi không gặp lại. Cũng chỉ có một nghĩa và nghĩa cũng rất hẹp, hẹn gặp lại là hứa, là mong một ngày không xa có phút giây tương phùng. Hoàn toàn không mong muốn mãi mãi về bên nhau chỉ mong mãi mãi nhớ đến nhau nhớ đến cái quá khứ nghĩa tình.
Mà.....những cái gì chưa phải là kết thúc thì sẽ không có cuối cùng. Vậy nên một lời cuối cùng mà chúng ta đã nói cho nhau vào hôm tổng kết xin mọi người có thể rút lại được không!? Nhưng đó là lời cuối cùng của đoạn kết cho một bài văn viết về cảm xúc ngày chia tay ấy thì được thôi. Lúc đó tôi sẽ cảm ơn sâu sắc với những người bạn mà tôi không bao giờ muốn quên. Còn nếu đó là lời cuối cùng bạn nói với tôi sau này và mãi mãi thì xin lỗi, tôi không nhận đâu vì tôi vẫn còn gặp lại bạn, vào một ngày không xa.
Cơ mà cứ nghĩ đến lần tôi phải lên cấp 3 sẽ không được gặp lại bạn hồi cấp 2 nữa, tôi lại thấy buồn. Nhưng chúng nó là vì tương lai, là vì giấc mơ của chúng nó nên vì xa mình. Chứ nếu vì lý do đểu cán khác thì chắc tôi ám chúng nó mà sống mất. Vậy nên, mỉm cười và nói an ủi bản thân: It's O.K, my best friends. Ừ thì cuộc sống theo cuộc chia ly thì ta mới biết tận hưởng và níu kéo.
Vào cái ngày buồn nhất của tôi ở khi thời còn học cấp 2 đó là ngày chia tay cuối cùng của lớp. Chưa bao giờ nước mắt như chảy vào tim vị mặn chư a lúc nào làm sót tim như thế. Cả lớp, mắt ai cũng đỏ hoe, má ai cũng tèm nhem nước mắt. Nhìn thằng bạn "cứng" nhất lớp đang òa ra khóc, bỗng dưng tim tôi nhói một cái. Đau. Muốn gào lên trong sự ồn ã của giây phút ngăn ngủi này. Trong lòng lại mềm ra tự hỏi một câu ngớ ngẩn: "Có phải hết hôm nay, đã xa thì xa mãi không?"
Tôi yêu cái trường này lắm. Lớp 9c 4 năm tụ tập học cùng nhau sao giờ thấy nó lặng lẽ thế? Yêu trường, yêu lớp, đã đang và mãi yêu. Tôi yêu từng hàng ghế đá nơi mà rảnh rỗi lại cùng nhau "tâm sự tuổi hồng". Hay đơn giản chỉ là cái bàn cái ghế 1 thời "dính mông". Ngay cả cái giẻ lau bảng tơi tả khôg chịu mua vì lười của lớp. Còn nhiều, sao kể cho hết? Tất cả giờ đây in sâu trong tâm trí. Lặng lẽ nhìn chúng tôi bước từng bước một khỏi mái ấm ngôi nhà thứ 2 này.Theo thực tế cho thấy: Mang vác một cái j quá nặng sức người sẽ cảm thấy cồng kềnh, buông ra cho nhẹ nhòm. Vậy nhưng, trong cái tình huống cụ thể đầy bi thương này, cho tôi thấy cái định lý đảo của thực tế. Dẫu biết là sâu nặng, cơ mà hãy cứ vơ vét yêu thương đi hãy sống một cuộc sống thật thanh thản. Và khi ta như cái cân, lựa chọn nặng nhẹ của buông và giữ mới thấy đâu mới là đúng sai, mới là điều ta nên buông hoặc giữ. Và lúc luyến tiếc mới thấy cần trân trọng. Như lớp tôi lúc này....Hẳn cũng có người biết vơ vét yêu thương, và không thiếu người vùi đầu vào sách vở đến giờ mới nhận chút cảm xúc sâu nặng lúc chia xa...
Vậy nên, làm ơn hãy lưu lại cho nhau chút gì đó là kỉ niệm, đừng ích kỷ mà trở thành phung phí thời gian, yêu thương.
Hãy hẹn nhau một ngày không xa để gặp lại.
Đừng nói tạm biệt để cứ ngỡ se ̃́ mãi xa.
Hãy chúc nhau một lời để nhớ mãi.
Đừng để nước mắt ngăn lời nói chào nhau.
Vậy nhé, lớp tôi ơi, tôi yêu lớp lắm. Sau này giữa dòng người xa lạ, ta chợt thấy nhau, hãy ôm tôi thật chặt nhé. Mong rằng sau này khi không có nhiều cơ hội ở với nhau như trước thì lớp cũng đừng quên phần tử bé mà không nhỏ này nhé. Chúc các cậu luôn thành công trong cuộc sống, tài giỏi hơn, luôn có may mắn đi cạnh, vấp ngã sẽ tự lo đứng dậy bằng đôi chân mạnh mẽ của mình. Mong lớp có nhiều dịp tụ tập hội hè đi chơi với nhau hơn. Bái bái, hẹn gặp lại lớp vào một ngày không xa.Nhớ nhé, một ngày không xa....
Một ngày không xa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày không xa.!
Short StoryChỉ là quãng thời gian dài hơn bình thường ta đến lớp, vậy nên nghỉ hè cũng đâu phải xa nhau quá? Chỉ là ít gặp nhau hơn bình thường khi đi học, không ở cùng nhau chung mái trường chứ có phải đã xa thì xa mãi đâu? Chi...