Em có chắc là không buồn?
Em cứ tỉ mẩn góp nhặt yêu thương rồi trao cho kẻ khác mà không cần nhận lại. Điều em quan tâm duy nhất là những gì mà em cho đi có thực sự quan trọng với người được nhận?
Đừng nói rằng em sẽ không buồn đâu. Một chút cũng không...
Cứ lặng lẽ đứng sau kẻ khác, mệt mỏi thì ủi an, đau thương thì xoa dịu. Có người từng nói, tại sao em cứ phải gồng mình để bao bọc và thương yêu kẻ khác, trong khi em cứ hoài mong manh như vậy, mọi thứ đều rất dễ tan tành và đổ vỡ. Nhưng em chẳng một lần nhớ đến điều đó.
Em này, em có chắc là không buồn?
Bận bịu thì để niềm yêu vào một góc, khi nhớ thì lấy ra ngắm nhìn. Yêu thương dành cho em, đôi khi chỉ là thứ thói quen khó bỏ. Hoặc là cần, vì cần nên mới không thể nào rời xa.
Khi nhận ra điều đó, em có chắc là không buồn?
Người ta yêu nhau, rồi rời xa, đó là quy luật tất yếu. Và em thấy thanh thản, nghĩ rằng đó là giới hạn, mà với em, bất kể điều gì cũng sẽ phải có giới hạn. Mọi quy luật đều quay về ý nghĩa của sự trống rỗng. Là chấp nhận và buông tay khi mỏi.
Em, chẳng bao giờ em để nước mắt tự nhiên tuôn chảy khi đang ở đám đông hoặc khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt một ai đó. Và để đến khi một mình, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn cứ thế ướt đẫm giấc mơ em thao thức đấy thôi...
Chỉ là em ít khi nhắc tới, hoặc chẳng mấy khi nhớ đến niềm buồn. Hay tại nỗi buồn sỡ dĩ đã đi đôi với nỗi cô đơn hiện hữu mà em luôn mang theo bên mình? Chẳng phải em vẫn cứ mãi miết trên chặng đường đơn độc mà lòng không tịnh và tâm không an đấy sao? Người con gái như em, đến bao giờ mới thôi chắc chắn rằng mình không buồn, hả em?
...