Chap 19

2.9K 110 1
                                    

- Vài tháng?- Ji Yeon cười ngượng ngạo, ngỡ ông đang trêu mình- Ông lại đùa. Jessica chỉ mới tròn 23 tuổi cách đây hai hôm. Làm sao mà....

Đôi mí mắt của công cụ không có dấu hiệu gì là muốn mở ra, khoé mắt ông đọng lại giọt nước. Ông chua xót nói

- Jessica bị bệnh phổi từ nhỏ. Một tay ông nuôi nấng nó. Lúc trước, gia đình họ Paul này khốn khó lắm, không thể chăm lo nhiều cho nó được- ngưng một chút để lấy hơi, và cũng là để lấy sức nói tiếp- Đến khi đủ tiền thì bệnh của nó trở nặng lắm rồi. Bác sỹ chỉ có thể kê thuốc, giúp nó bớt đau thôi. Còn chữa khỏi thì....

- Ông thở dài thườn thượt- Bác sỹ còn nói nó chỉ có thể sống đến năm 19, 20 là cùng. Nhưng... trước khi gặp cháu, Jessica khá là yếu ớt, dù bên ngoài nó chỉ gầy hơn cháu một chút. Ông tưởng rằng ông sẽ mất nó trong nay mai.

Giọng ông trở nên mơ màng.

- Rồi trời xui đất khiến sao cho nó gặp cháu để rồi sau đó yêu cháu. Nó mơ mộng đủ chuyện.

Ji Yeonchăm chú lắng nghe từng lời ông nói, nó không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào cả.

- Cháu có biết không? Từ khi yêu cháu, nó rất đỗi tha thiết được sống, được cháu yêu. Lúc đầu, ông không tán thành cuộc hôn nhân giữa hai cháu đâu khi Jessica hỏi ý ông. Nhưng khi xem qua bệnh án của nó, ông không thể ngăn cản được nữa. Ông muốn nó được vui, được hạnh phúc. Vậy là sau đó ông mới hỏi gả Jessica cho cháu.

Nó...chỉ còn sống...được...được...- ông Paul không tài nào nói hết câu nổi, tiếng nấc nghẹn ngào đã chắn ngang họng ông

Dù trái tim chai sạn vì Hyomin,nó không thể bắt mình giấu đi những giọt nước mắt đang tràn ra từ khoé mắt. Dù gì thì cũng là vợ chồng với nhau nên trong lòng nó luôn dành chút gì gọi là nghĩa vợ chồng với Jessicai. Nó cũng đau lòng đau kém gì ông Paul.

- Ông muốn nó được vui vẻ, hạnh phúc cho đến tận lúc ra đi- vẫn cái giọng tang thương của ông

Ji Yeon chọc mười ngón tay vào da đầu, tự trách mình

- Nếu biết trước, cháu đã quan tâm đến Jessica nhiều hơn. Chứ không nên nghĩ đến bản thân quá nhiều.

- Chỉ còn vài tháng. Cháu tiếp tục giúp ông chứ?

Ji Yeon gật đầu nhẹ nhàng, nó đâu còn đủ sức đâu để mà gật cái rụp như năm 15, 16 tuổi nữa. Lại một người nữa sắp bỏ nó mà đi.

Rời khỏi phòng ông chủ tịch, nó quay về phòng riêng của hai vợ chồng. (Ông Paul bắt rể để được ngắm nhìn Jessica mỗi ngày, đảm bảo cô cháu gái cưng của ông không bị người khác ăn hiếp).

Jessica hãy còn ngủ. Nhìn khuôn mặt xanh xao, bơ phờ của Jessica, Ji Yeon không thể thôi thương hại cô gái ấy.

Vuốt ve mái tóc đen rũ rượi trên giường, nó vén tóc nơi trán Jessica qua một bên rồi hôn lên ấy. Xong, nó nằm xuống cạnh Jessica, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô vào lòng.

- Ngủ ngon, vợ yêu!- nó khẽ khàng nói

Cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu, Jessica vùi vào lòng Ji Yeon, ngủ tiếp.

________Hàn Quốc________

Úp lại quyển nhật kí, ông Park cho nó vào một chiếc hộp gỗ, khoá lại. Sau đó cho gọi quản gia Lee đến

- Anh Lee này!- ông Park nói, giọng vẫn mệt mỏi như mọi khi- Nếu có ngày tôi không còn trên thế gian này. Anh....

- Xin ông đừng nói như vậy- quản gia Lee vội vã ngắt lời ông chủ

- Tôi phải nói- ông Park gật đầu thật mạnh, cương quyết nói- Nếu có ngày tôi chết đi, anh hãy giao hộp gỗ này cho Ji Yeon. Bảo nó mở khoá bằng chính trái tim của nó. Trong này có một thứ rất quan trọng, cực kì quan trọng đối với cuộc đời nó, và của tôi nữa. Nói với nó hãy hiểu cho tôi. Rằng tôi xin lỗi nó. Và xin lỗi người nó yêu.

Quản gia Lee thở dài, phiền não. Chú hiểu tất cả những gì ông chủ nói. Nhưng chú lại bị lệnh cấm từ chủ, chú không được quyền nói bất cứ điều gì những gì ông chủ đã gây ra cho cô chủ.

- Vâng.

_________Nhà Hyomin________

- Cháu ngoan của bà. Lại đây bà ôm cái nào!- bà Park dang rộng đôi cánh tay nhăn nheo về phía đứa cháu gái 7 tuổi của mình. Con bé đang chơi xích đu ngoài sân

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy lại.

- Umma! Cơm nước xong rồi!- Hyomin gọi vọng ra sân từ trong nhà bếp- Umma và cháu vào ăn cơm đi!

Bà Park nở nụ cười hiền hậu với cháu mình, cất giọng hiều dịu của một người bà

- Cháu nghe chưa? Cô út kêu bà cháu mình vào ăn trưa kìa!

Vậy là hai bà cháu dung dăng dung dẻ nắm tay nhau vào nhà.

Vừa nhảy vào bàn ăn, nhỏ cháu bắt đầu líu lo cái miệng bé xí

- Lần nào về nhà, út cũng thếch đãi cả nhà một bữa thịnh soạn- rồi con bé oang oang thật to- Yêu út nhất!

Từ lúc trở về Nhật, nhờ có vòng tay yêu thương của cha mẹ, Lee Joon, vợ anh hai và của đứa cháu Hyun Soo nghịch ngợm nữa, lòng cô nhẹ nhõm được phần nào. Cô không muốn nhớ đến Ji Yeon nữa, nhưng lúc nào cô cũng nhớ đến nó. Làm sao cô có thể quên được ánh mắt chân thành khi nó nói yêu cô, làm sao cô quên được những nụ hôn nồng cháy và những đêm ân ái ngọt ngào, cả những trò ma quái nó bày ra khi còn ở trung học. Mỗi lần vô tình trông thấy con gián, cô lại khẽ cười chứ không hét toáng lên như năm xưa nữa. Cô biến sự sợ hãi thành niềm vui nho nhỏ cho riêng mình mỗi khi buồn. Những lúc tim cô quặng thắt vì nhớ nó, cô tự an ủi bản thân rằng

- Xa em, đó là cách duy nhất để em không đánh mất sự nghiệp tương lai của em.

Hiện giờ cô đang làm việc tại một thư viện đại học, một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Dù có khá nhiều người theo đuổi, thầy giáo có, sinh viên có, cô vẫn chỉ yêu một người, một người duy nhất.

Nỗi đau tưởng chừng như đã nguôi ngoai. Ai ngờ lại trỗi dậy quá bất ngờ ngay khi cô nghe được ba tiếng "Yêu cô nhất" hốt ra từ đôi môi xoan hồng của đứa cháu. Ngày xưa, trước khi dùng bữa, bao giờ cũng vậy, Ji Yeon khua đôi đũa vào nhau, la to "YÊU CÔ NHẤT". Tuy tần số âm thanh của cháu cô và Ji Yeon có khác nhau, nhưng cách nói và cách viết đều hệt nhau. Cô yêu câu nói đó lắm.

- Mời cả nhà dùng cơm- nhỏ cháu tiếp tục bô bô cái miệng, nó nào biết chính nó đang đào bới cái quá khứ êm đẹp mà đau nhói của út nó

Hyomin cười xoà, nhìn ngắm Hyun Soo ăn uống ngon lành. Cay đắng xót xa khi không thể tự tay nấu món súp yêu thích của Ji Yeon cho nó ăn thêm lần nào nữa, cô thì thầm trong tâm trí rằng "Xin lỗi! Chỉ vì unnie yêu em."

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ