Chap 1. Đàn em năm nhất

1.1K 132 31
                                    

"Jihoon-ah, dậy đi."

Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng Baejin gọi mình dậy. Dường như ngày nào tôi cũng ngủ mê mệt trong lớp hết cả, còn Baejin luôn là người gọi tôi dậy mỗi khi đến giờ về, không thì tôi ngủ đến tối luôn mất!

Baejin và tôi đã học chung với nhau suốt từ cấp hai, chúng tôi có cùng ước mơ là được trở thành idol nổi tiếng. Sau đó sẽ cùng nhau mở chuỗi cửa hàng bánh gạo khắp thế giới. Lập nên đế chế bánh gạo cay Park Jihoon. Thật sự quá là lí tưởng!

Đang mải suy nghĩ về tương lai thôn tính thế giới quên cả dọn tập sách thì cậu ta đã xong từ đời nào. Baejin huých huých vai tôi.

"Này, mau lên còn về nữa. A.. Cậu biết tin gì chưa, năm nhất Kim Samuel hình như đang quen hội trưởng Lee Daehwi. Cả trường đang đồn ầm lên vì họ bám nhau suốt ngày đó."

Tôi vừa thu dọn sách vở thì phì cười. Lại nhớ trong mắt mọi người, Baejin luôn là nam sinh kiệm lời an tĩnh, không sân si chuyện người khác. Chắc chỉ có mỗi tôi mới thấy được bộ mặt nhiều chuyện này của cậu ta quá.

"Tớ chả quan tâm đâu. Hôm nay ghé nhà tớ đi, tớ đã mua One-punch Man tập mới rồi." - Bỏ xong đống tập sách trong hộc vào balo, có lẽ sau này mình đi học không cần đem sách nữa, dù sao cũng toàn ngủ là ngủ. Phải chi trường học cho mình đọc truyện thay sách. Đọc xong thì đá bóng. Đá bóng xong về nhà ngủ. Mai lại đến trường. Haiz, xảy ra thật thì tôi sẽ đứng nhất trường mãi mất!

Quanh năm suốt tháng, vẫn là Baejin và tôi, sáng cùng nhau đi học chiều lại cùng nhau về. Như trăng và sao, như hình với bóng.

Nhưng mà hôm nay cậu ta dám bỏ tôi để đi chơi với hội cuồng phim fantasy! Vừa nãy đã bảo "ok" rồi lại sực nhớ là có hẹn là sao chứ. OK! I'm fine. Lại đang chìm trong mớ tưởng tượng cảnh hành hình Baejin thì đúng lúc quả bóng ở đâu lăn tới chân, tiện quá nên co chân đá phát. Baejin à cậu coi chừng tớ...

"OH MY GOD!!!"

Gì vậy? Sao ở đâu lại có tiếng kêu vậy? Tôi đã làm gì? Ngó nghiêng khắp hành lang thì có ai đó từ phòng vẽ đi ra, cậu ta vừa xoa đầu vừa nhìn quanh. Chắc là nạn nhân rồi... Mà vì sao mình đá bóng ở hành lang lại lọt vào tận bên trong phòng chứ?! Quỷ dị quá đi.

Nếu là người khác có lẽ đã bỏ chạy ngay khi nghe tiếng la. Nhưng tôi- Park Jihoon là một con người biết điều, cho nên rất tự giác đến xin lỗi. Lúc nầy mới nhìn rõ mặt lẫn bảng tên cậu ta.

Kim Samuel?
Kim Samuel? Trai Mỹ đây ư? Bạn trai tin đồn của hội trưởng hội học sinh đây ư? That face tho...

Khoan đã, sao tự dưng mình lại tự động bật ra tiếng Anh thế này. Hul.. Nhưng quả thật nhìn cậu ta xong chỉ muốn bảo là "em có cần anh dạy tiếng Em cho không?" thôi. Mà thôi bỏ đi đã, cần phải tỉnh táo trước khi bị đánh ghen lột đồ rồi tung clip lên mạng.

"Cho tôi xin lỗi. Thật tình xin lỗi, cậu có sao không?"

Cậu ta xoa xoa gáy rồi nhìn tôi. Gì nữa? Sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt chó con như vậy? Eye-contact hết ba giây rồi cậu ta mới bảo là không sao. May quá...

"Em thì không có sao, nhưng mà tranh em đang vẽ dở dang thì bị hư rồi."

Tự nhiên tôi thấy cảm tạ trời Phật vì cậu trai này lành tính ghê nơi. Đổi lại nếu là đầu gấu thì có khi hôm nay tôi phải về nhà với cái mặt bị hư tám mươi phần trăm quá!

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết phải đền bù như thế nào nữa. Cậu có muốn gì không? Tôi sẽ cố gắng đền bù lại." - Thật sự quá là khổ đi mà, phải chi mình đừng buồn chân.

Cậu ta nhìn tôi rồi dẫn tôi vào trong phòng. Bức tranh đang dở dang là vẽ Lee Daehwi a... Nhưng mà một nửa khuôn mặt bị nhòe nhoét màu hết cả, trông không khác gì lũ Orc trong Lord of the Rings.

"Anh ấy nhờ em vẽ dùm ảnh chân chung." - Samuel đưa tôi một tấm ảnh - "Đáng lí ra phải ngầu như thế này cơ Nhưng mà nhờ có anh nên giờ trông ảnh không khác gì đang phẫu thuật thẩm mỹ giữa chừng bị cúp điện." - Giọng điệu cậu ta từ tốn, thanh âm đều đều còn tay thì gỡ từng góc của bức tranh ra cuộn lại. Xin đừng làm tôi khiếp sợ nữa a... Tôi khóc mất.

Lúc này đây, người bạn thân nhất là Baejin đã bỏ tôi. Tôi sa vào vòng xoay tội lỗi mà chính tôi cũng không biết làm gì để bù đắp lại. Bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vũ trụ rộng lớn. Nhưng mà một người đờn ông, phải biết chịu trách nhiệm theo kiểu đờn ông đã!

"Vậy, giờ tôi có thể làm gì được, tôi sẽ làm. Thật lòng rất xin lỗi." - Tự cảm thấy mình cực kì cực kì đờn ông!

"Đi xem phim với em đi."

"Được.. HẢ?" - Nani? Loại chuyện thần kì gì vậy? Tranh vẽ có liên quan đến rạp chiếu phim sao? Không phải là bắt mình đi năm châu bốn bể tìm họa sĩ bậc nhất thế giới vẽ lại tranh?

"Anh đồng ý rồi nhé! Mai tám giờ ở vọng lâu trong công viên gần đây. Em sẽ đến đón." - Như một vị thần! Chuyện gì đang xảy ra vậy a? Còn không để mình kịp nói gì đã xách túi đi mất. Baejin-ah cứu tớ...

.:End Chap 1:.

【 SamHoon 】 C Y B E R  ★ S I N G E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ