ỐM

893 75 1
                                    

Đóng cửa kí túc xá lại, lê đôi chân nặng bước về phía giường ngủ.''Mày hôm nay đã quá mệt rồi, nên bây giờ có thể chợp mắt rồi đó''- HwiHwi thì thầm nói với chính bản thân mình. Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ ở lại Paju, nhưng chủ tịch công ty cậu lại bảo các thực tập sinh về để trao đổi một số việc. 

'' Thật mệt mỏi ah, chắc các anh vẫn còn ở lại văn phòng chủ tịch nhỉ, mình thật may mắn khi được chủ tịch cho về nghỉ ngơi sớm, nhưng sao lại thấy khó chịu trong người thế này. mình phải ngủ ngay thôi''HwiHwi nhắc nhở bản thân mình

Sau khi HwiHwi vừa chợp mắt thì các anh lớn của cậu cũng về tới kí túc .

'' Này sao chủ tịch nghiêm khắc thế nhỉ , cấm chụp hình, cấm nhận quà cả fan nữa cơ '' Uchin lên tiếng nói với giọng bất mãn '' Như thế thì làm sao mà giao lưu với fan được chứ''.

'' Thôi chú đừng có mà bày cái thái độ bất mãn ấy ra nữa, dẹp ngay kẻo chủ tịch nhìn thấy bây giờ '' DongHyun lên tiếng phàn nàn Uchin .

''Có sao đâu chứ giờ này chắc chủ tịch cũng không có ở đây để canh chừng chúng ta nữa đâu mà hyung lo''Uchin tỏ vẻ không hài lòng khi hyung của mình lại mắng mình.

''2 đứa bây im lặng lại cho anh được không, trể rồi mà còn đứng đó gây gỗ nữa à. Mau vào tắm rửa rồi đi ngủ để ngày mai còn có sức cho nhiệm vụ tiếp theo nữa kìa.'' Cuối cùng thì vẫn là anh cả lên dẹp loạn cái đám nhóc loi nhoi này. '' Thiệt là bực mình mà'' YoungMIn than vãn.
<Cạch> Cánh cửa mở ra mọi thứ trong nhà đều tối om. "Sao yên ắng quá nhỉ,mọi hôm là thằng Hwi nó sẽ chạy ra đón mình mà. Thật ham ngủ đến nổi quên anh em luôn mà"-Uchin lên tiếng.
"Cả ngày hôm nay bận rộn như thế nó mệt là phải rồi, đâu ai như mày, suốt ngày cứ tưng tưng lên như người dư thừa năng lượng" DongHyun dở giọng khinh bỉ ra nói.
"Vào nhà rồi còn nghỉ ngơi nữa, tụi bây định cấu xé nhau đến bao giờ" YoungMin trách móc.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tất cả đều mệt mỏi và trở về giường của mình nằm nghỉ. "Này Uchin mày hứa là ngủ với Hwi nên bây giờ hãy ngoan ngoãn mà nằm cạnh nó đi nghe chưa"-Anh lớn lên tiếng đe dọa. "Biết rồi, 1 tuần thôi đó nhé" .
"Thật là bực mà"-Uchin lầm bầm.
"Này sít vô cho anh mày nằm nữa, bảo ngủ chung mà lại nằm chắn hết cả cái giường thế kia. Mau sít vào không anh mày qua giường khác ngủ đấy nhé"-Uchin lớn tiếng nói.
"Không chịu hả. Này, này có sít vô không thì bảo"-Vừa nói Uchin vừa lây lấy người Hwi.
"Ớ, sao người lại nóng thế này, có bị làm sao không thế thằng này"-Uchin lo lắng nói" Sao không tỉnh dậy, mọi bữa cáu xé tao lắm mà thằng kia".
"Minnie-hyung, Hyunie-hyung lại xem thằng Hwi nó bị làm sao này, gì mà nóng đến độ có thể rán trứng được luôn ấy chứ"
"Nó bị làm sao thế, trời nóng quá. Mau mau đưa nó tới bệnh viện liền đi"-YoungMin hấp tấp nói .
"Để ở nhà cho nó uống thuốc cũng được cần gì phải đi bệnh viện cho mọi người nhìn thấy chứ"-Uchin trả lời
"Tao bảo là đưa đi bệnh viện mà sao lì thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu, dạo này cường độ tập luyện thì như muốn giết người, nó mà có mệnh hệ gì là mày chịu nhé thằng kia"YoungMin tức giận quát mắng Uchin.
"Này hai người bình tĩnh lại đi chứ. Mau đưa Hwi vào viện nhanh kẻo lại xảy ra điều gì nữa thì khốn"-Cuối cùng DongHyun phải lên tiếng để ngăn chặn cơn nóng giận của YoungMin lại .
|Tại bệnh viện|
"Bác sĩ ,em tôi có bị sao không vậy ạ"-YoungMin lo lắng hỏi.
"Không sao chỉ là do thiếu sức vì hoạt động quá nhiều dẫn đến cơ thể phải làm việc quá sức cộng với việc không có đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể yêu cầu nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Bây giờ các cậu chỉ cần cho em ấy ăn đầy đủ và nghỉ ngơi là khỏe lại thôi" Vị bác sĩ mĩm cười ôn tồn giải thích . "Bây giờ thì các cậu có thể thăm bệnh nhân được rồi, nhưng nhớ phải giữ im lặng để bệnh nhân còn nghỉ ngơi nữa nhé"
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ".
-"Nhìn mặt thằng nhỏ xanh xao thấy tội, mới chỉ 17 tuổi mà đã phải hứng chịu những lời soi mói của người đời thế này rồi"DongHyun lo lắng nhìn Hwi nói.
"Cũng phải sống xa cha mẹ từ nhỏ, một mình đến cái đất nước xa lạ cố gắng cũng chỉ để thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ, một mình chịu những lời dèm pha của thiện hạ, đứa trẻ như thế càng phải được che chở,bảo vệ bởi tình thương yêu" -YoungMin rơi nước mắt khi nhìn Hwi mà anh yêu quí phải trải qua những điều ác ý của miệng đời .
Sau lời nói của YoungMin tất cả như chìm trong im lặng cảm tưởng như chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn của HwiHwi .
"Thôi các hyung về đi , em ở lại chăm sóc cho Hwi , mọi người ai cũng mệt mỏi hết rồi."-Uchin lên tiếng phá tan bầu không khí này .
"Có được không vậy, nếu vậy thì các hyung về mai các hyung sẽ đem đồ vào cho nhóc và Hwi. Em ở lại cũng tìm chổ mà chợp mắt chút đi"-DongHyun nhắc nhở Uchin .
"Vậy em ở lại, các hyung về nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Mai cần gì cứ điện tụi hyung, tụi hyung sẽ đem vào"-YoungMin lên tiếng.
"Cần gì em sẽ gọi, thôi các hyung về đi cũng khuya lắm rồi. Tạm biệt" Uchin gật đầu tỏ ý đã nghe hết lời chỉ bảo .
"Vậy thôi tạm biệt em , tụi hyung đi"
-Các hyung cũng về căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhìn Hwi nằm trên giường bệnh mà Uchin càng xót "Liệu thằng nhóc nằm trên giường bệnh và thằng nhóc suốt ngày đanh đá với mình có phải là một không nhỉ?" Uchin thở dài mệt mỏi nghỉ.

VÌ EM LÀ YÊU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ