Chap 2: Quyền nhận nuôi

446 42 1
                                    

   Khi lần đầu tiên ở cô nhi viện thấy đứa trẻ này, hắn liền nhìn ra nó là một mỹ nam điển hình, tuy tuổi còn khá nhỏ, nhưng chỉ cần qua hai năm nữa, sẽ hoàn toàn trổ mã thành một thằng nhóc động lòng người, hắn chịu đựng con mụ già cỗi trong nhà này lắm rồi, đang chờ nếm thử lần đầu tiên của thằng nhóc này, ấy vậy mà không nghĩ tới việc con mẹ chết tiệt kia cứ thế đồng ý bán nó cho người khác!

   Cậu bé dùng sức giãy dụa, nhưng dù làm gì, sức lực của cậu so với tên đàn ông kia quả không đáng kể là bao. Ánh mắt nhiễm màu máu đỏ tươi của hắn trở nên dữ tợn khiến cậu bé ngày càng sợ hãi.

"Bảo bối nhỏ, con sợ hãi gì thế? Ta chính là ba nuôi của con, làm sao có thể hại con được?"

   Tên đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập hoảng sợ, thả lỏng nét mặt, nặn ra nụ cười giả dối, bàn tay to lại luồn vào quần áo bên dưới của cậu bé.

   Gương mặt cậu bé căng ra, dùng sức giãy, lại bị tên cha nuôi siết chặt hơn --

"Thằng nhãi chết tiệt kia, mày thích cứng có phải không? Tao là đã định chờ mày lớn rồi mới nếm thử lần đầu tiên, mày lại lòng lang dạ sói muốn rời đi? Được lắm, bây giờ tao liền làm luôn, dù sao tao cũng chưa hưởng qua mùi vị của bé trai là như thế nào, hôm nay vừa đúng lúc, đây chính là mày ép tao!" Vừa nói xong, bàn tay to lại hướng về phía quần áo cậu bé dữ dằn muốn xé--

   Cậu bé không chút do dự cắn lên cánh tay kia của hắn--

"Ui--" Tên đàn ông lang sói kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại.

   Cậu bé nhân cơ hội chạy ra khỏi lầu.

"Thằng nhãi chết tiệt này, mày còn dám cắn tao?" Gã đàn ông nhìn vết cắn chảy máu trên mu bàn tay, lửa giận bùng lên, lập tức đuổi theo.

   Bóng hình nhỏ nhắn chật vật kia của cậu bé biến mất rất nhanh nơi ngã rẽ cầu thang, chờ khi người đàn ông đuổi đến phòng khách, hắn bỗng mở to hai mắt nhìn!

   Trong phòng khách không biết khi nào xuất hiện bốn năm gã to con, bọn họ đều khoác trang phục đen, vẻ mặt hờ hững không chút tình người. Bọn hắn khoanh tay đứng, không nói một câu nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run.

   Đứng giữa những kẻ này là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất gần gũi, rõ ràng mang nét gì đó của người châu Á, trong mắt ông ta mang theo ý cười, đã bế cậu bé trên tay.

   Mẹ nuôi của cậu bé hiển nhiên cũng vừa vào không lâu, cầm một bộ quần áo trẻ con vừa nhìn qua cũng biết là mua ở vỉa hè, nhìn một cảnh trước mặt thì sợ đến choáng váng.

"Hai vị chính là cha mẹ nuôi của cậu bé?

   Người đàn ông trung niên đã cất tiếng, thanh âm giống như diện mạo hoà nhã dễ gần, "Tôi theo lệnh thiếu gia đến đưa con trai nuôi của hai vị đi."

   Nói xong, ông nhìn cậu bé đang nắm thật chặt tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng gầy yếu, lại thêm quần áo cũ kỹ đã bị xé nát, trong lòng đã đau đớn càng thêm phẫn nộ, khi ông nhìn thấy vị cha nuôi kia đuổi từ trên lầu xuống đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Súc sinh!

   Ngay cả một đứa nhỏ như vậy cũng không buông tha! Tuy rằng ông không hiểu người vô tâm như thiếu gia vì sao ra quyết định này, nhưng khi thấy đứa bé rồi, ông hoàn toàn tin vào quyết định của cậu chủ!

"A--"

   Mẹ nuôi cậu bé lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười, "Thì ra ngài là quản gia của cậu chủ ạ, ngại quá, đến đây, mời ngồi... "

"Không cần thiết, tôi chỉ đến để mang cậu bé đi!" Quản gia liếc người đàn bà kia một cách khinh thường, hờ hững nói.

"Được--"

"Không được!"

   Tên cha nuôi bỗng phản ứng, tuy bị vị quản gia này nhìn khiến toàn thân không thoải mái, tay thô lỗ giơ lên, "Nó là con trai của tôi, tôi sẽ không cho ông mang nó đi!" Nói xong bước nhanh đến.

    Cậu bé sợ tới mức cơ thể co rúm lại, nhưng không đợi hắn đến gần, hai người vệ sĩ phía sau quản gia đột nhiên ngăn trước mặt hắn, không cho hắn cơ hội tới gần cậu bé thêm nữa.

"Các người, các người còn muốn cướp người?" Hắn bắt đầu kêu gào.

"Vị tiên sinh này, hành vi vừa rồi của ông hoàn toàn có thể cấu thành tội hình sự hãm hại trẻ vị thành niên, nếu không muốn gặp quan tòa thì thông minh một chút!" Âm điệu của quản gia không cao, lại lộ ra ý lạnh.

   Gã cha nuôi hiển nhiên bị giật mình, bà mẹ nuôi kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên cười giảng hòa, "Ngài thực không nên nói như vậy, không có bằng chứng ... " Nói được một nửa thì im bặt, bởi vì bà ta cũng thấy được quần áo trên người cậu bé rõ ràng bị xé rách, giận giữ quay đầu nhìn về chồng mình, trên mặt xấu hổ không thôi.

"Các người không muốn dây vào rắc rối, tôi cũng không có nhiều thời gian, ở đây có một số tiền, về sau cậu bé và hai vị không còn liên quan gì nữa!" Quản gia nói xong, vệ sĩ phía sau ném một chiếc cặp da ném vào trước mặt hai vợ chồng.

   Người đàn bà vội vàng mở hộp ra, trong nhất thời kinh sợ trước cặp da đầy tiền, lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Đây, đây là bao nhiêu tiền?"

   Người đàn ông cũng sợ ngây người, cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.
Vị quản gia không rảnh để ý tới phản ứng của vợ chồng nọ, mà lấy ra một xấp văn kiện mở ra trước mặt họ...

"Đây là hợp đồng chuyển quyền nuôi dưỡng cậu bé, thiếu gia nhà chúng tôi đã ký tên rồi, hai vị, ký tên đi!"

   Tài liệu mở ra, cậu bé theo bản năng nhìn, cậu nhìn được rất nhiều chữ, trước khi cậu được nhận nuôi cậu đã học được ít nhiều chữ rồi, cậu nhìn đến chữ ký của người giám hộ có một cái tên, nét bút cứng cáp, chữ đầu tiên là "Phác", chữ thứ hai và thứ ba hơi phức tạp, hình như giống chữ "Xán Liệt"

    Cha mẹ nuôi cùng há miệng, cuối cùng dưới sự cưỡng ép bằng ánh mắt lạnh ngắt của đám vệ sĩ, sợ đến mức vội vàng ký lên.

    Quản gia nhìn thoáng qua hợp đồng, vừa lòng gật đầu.

"Xin hỏi ngài muốn đưa nó đi đâu?" Cha nuôi có chút không cam lòng, cho một con cừu non như thế cho người ta, tim của hắn đã đau chết được, vừa rồi kinh sợ cho nên hắn quên nhìn đối phương tên là gì.

"Việc này không liên quan đến ông, từ hôm nay trở đi, cậu bé không còn quan hệ gì với các người!" Quản gia hừ lạnh một tiếng, "Cậu bé sẽ là công tử của nhà chúng tôi, thức thời thì cầm số tiền này, về sau nước sông không phạm nước giếng!"

"Đương nhiên đương nhiên!" Người đàn bà chỉ mong có thế, vội vàng cúi đầu khom lưng.

"Chúng ta đi thôi." Quản gia kéo cậu bé qua, vừa muốn cất bước, lại bị cậu giữ chặt.

"Sao vậy?" Ông khó hiểu.

    Chỉ thấy cậu bé đi đến trước mặt cha nuôi, trước cái nhìn sáng rực của hắn, không biết từ lúc nào trong tay đã có một cây cọc gỗ, đâm mạnh vào dưới chân hắn, máu tươi lập tức nhiễm đỏ cọc gỗ...

"A... " Trong phòng, vang lên tiếng gào như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông.


Longfic [YoonTae/GaV]: Trò Chơi Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ