《 HunHan - Cảm ơn anh 》

39 6 0
                                    

author: anotherchits (chitserizen)

categories: oneshot, 1x1

rating: T

main couple: HunHan (Sehun x Luhan)

note: Oneshot này mình đã viết từ khoảng 2 năm trước. Hôm nay mình chợt nhớ ra wattpad này nên có lên xem và chỉnh sửa lại toàn bộ acc cũng như fic trên acc này. Mình chỉ trau chuốt lại câu từ một chút thôi còn về phần nội dung vẫn giữ nguyên.

***


Ngô Thế Huân cầm ly vang đỏ trong tay, đưa mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Từ tầng 15 khách sạn nơi anh ở có thể thấy được thành phố Paris về đêm rực rỡ sắc màu. Ngô Thế Huân thở dài, lại một ngày anh sống nơi thành phố xa lạ, lại một ngày nữa anh không được gặp Lộc Hàm.

Điện thoại trong túi quần Ngô Thế Huân rung lên. Là Lộc Hàm gọi cho anh.

"Alo? Nai nhỏ?"

"Huân.."

Nghe được giọng người yêu mình, khóe miệng Ngô Thế Huân không tự chủ được mà câu lên thành một đường cong đẹp đẽ.

"Gọi cho anh có việc gì sao?"

"Phải có việc mới được gọi cho anh ư, Ngô đại tổng tài?"

Anh bật cười trước giọng nói nũng nịu đáng yêu của Lộc Hàm.

"Em nhớ anh."

Ngô Thế Huân có thể tưởng tượng được lúc này gương mặt Lộc Hàm đỏ bừng lên như thế nào. Cậu vốn là người có da mặt mỏng, cũng không thường hay bày tỏ cảm xúc của mình ra khỏi miệng. Anh hẹn hò với cậu được gần một năm, ấy vậy mà câu "Em nhớ anh" của cậu anh lại nghe được chưa đến mười lần.

"Nai nhỏ, anh cũng nhớ em."

Anh nói tiếp.

"Rất rất rất nhớ em."

"Ừ.." Lộc Hàm đáp lời, giọng nói chứa đầy ý cười.

Ngô Thế Huân bỗng nhớ ra chuyện gì, nói với cậu.

"Em phải tự chăm lo cho bản thân nhé. Phải mặc đủ ấm, anh về mà thấy em ốm thì đừng trách anh vô tình."

"Anh cứ cằn nhằn y như ông già ấy!"

Bị Ngô Thế Huân càu nhàu một hồi, thật ra Lộc Hàm cũng không cảm thấy phiền, thậm chí còn vui vẻ vì thấy anh quan tâm đến cậu cơ.

"Thôi được rồi. Bây giờ em có việc phải ra ngoài. Em cúp máy nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt, deer."

Đứng giữa sân bay rộng lớn đông đúc, Lộc Hàm kéo chiếc vali của mình ra khỏi sảnh sân bay. Lộc Hàm sợ độ cao, chính vì thế cậu rất ít khi đi du lịch nước ngoài. Tuy vậy, những lúc ấy cậu có Ngô Thế Huân ở bên, anh ôm cậu vào trong lòng, để cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nhờ vậy cậu cũng bớt được phần nào sự sợ hãi của mình. Nhưng hôm nay thì lại khác, một mình Lộc Hàm ngồi trên máy bay, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy vô lực, sợ rằng cậu sẽ không thể gặp được anh nữa. Những nỗi sợ bao vây tâm trí cậu, muốn bỏ cuộc, nhưng lại muốn cố gắng. Chưa bao giờ cậu nhớ Ngô Thế Huân đến thế. Cậu chỉ muốn lập tức sà vào lòng anh, an an ổn ổn mà hưởng thụ sự ấm áp do anh mang lại.

《 HunHan - Cảm ơn anh 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ