tiền bối

595 74 9
                                    

Lễ hội mùa hè ở trường năm nay, Jaehyun cảm thấy hoàn toàn bình thường khi đi một mình, anh không cần ai đi cùng hết.

Gió biển mát mẻ, không khí trong lành, một mình một lon nước ngọt, quá viên mãn.

- Tiền bối Jaehyun?

Anh quay sang nhìn cậu nhóc lớp dưới, bộ đồng phục ướt sũng, tay cầm đôi giày thể thao dính cát, gió thổi tóc mái qua một bên, hai mắt cậu lấp lánh nhìn anh.

- Chào em.

- Em ngồi với tiền bối được không?

Jaehyun thấy Mark chỉ tay xuống khoảng trống cạnh mình thì mỉm cười gật đầu.

- Em thích nhìn tiền bối cười lắm, lúm đồng tiền của tiền bối rất đẹp.

- Vậy ra em theo dõi tôi à?

Jaehyun cười cười, chỉ muốn đùa cậu nhóc một chút, nhưng không ngờ...

- Ngại quá... bị tiền bối phát hiện ra rồi...

Ngụm nước ngọt vừa nuốt xuống chợt muốn phun ngược ra ngoài, anh bất ngờ nhìn cậu nhóc đang gãi đầu, vừa cắn môi vừa dán chặt mắt xuống đất.

Mark cũng rất dễ thương khi xấu hổ. Vài tia nắng cuối cùng trong ánh hoàng hôn đã giúp Jaehyun nhìn ra một chút phớt hồng trên má cậu.

- Uống nước ngọt không?

- Cảm ơn tiền bối.

Jaehyun cảm nhận được một chút lạnh lẽo khi tay cậu chạm vào anh.

- Chúc mừng tiền bối tốt nghiệp.

Hai lon nước ngọt cụng vào nhau tạo ra âm thanh của sự tiếc nuối, là sự tiếc nuối của Mark. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được cùng một chỗ với Jaehyun. Hình ảnh Mark một hơi uống hết lon nước ngọt sẽ luôn được Jaehyun ghi nhớ. Cậu nhóc vui vẻ đưa tay áo lên miệng chùi qua loa rồi để lon nước ngọt vào túi nhựa rỗng.

- Tiền bối chờ em một chút.

Jaehyun gật đầu.

Anh im lặng nhìn Mark đứng dậy, đi từng bước ra biển. Từng bước rồi lại từng bước, đến khi anh chẳng còn thấy cậu nữa.

Em đang làm gì vậy?

Ngay khi Jaehyun vừa định đứng dậy thì anh thấy xa xa, cậu lại xuất hiện, cả người ướt đẫm, bộ đồng phục dính chặt vào người. Lúc Mark ngồi xuống, cậu mỉm cười nhìn anh, hai mắt cong cong, híp lại, như đang che giấu cái gì đó.

- Mùa hè mà biển vẫn lạnh, tiền bối có thấy như vậy thật kỳ lạ không?

Jaehyun gật đầu, tay siết nhẹ lon nước ngọt.

Em đang khóc sao?

Mọi người bắt đầu đứng dậy, cùng nhau đi về một góc trên bãi biển.

- Sắp có pháo hoa rồi, chúng ta đi thôi.

Jaehyun gật đầu, cầm lon nước ngọt trống rỗng cho vào túi nhựa rồi ném vào thùng rác. Trên đoạn đường ngắn đó, bàn tay Mark tình cờ, tình cờ, rồi lại tình cờ chạm vào ngón út của Jaehyun.

Mọi người hướng ra biển, cùng nhau ngắm nhìn những đợt pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên bầu trời ban đêm. Ánh mắt của tuổi trẻ rực sáng, chụp lại khoảnh khắc cuộc vui cuối cùng của cuộc đời học sinh cấp ba.

Xen giữa những tiếng pháo nổ, Jaehyun nghe được một giọng nói cạnh mình.

- Năm sau em sẽ tốt nghiệp, lúc đó tiền bối có muốn cùng em xem pháo hoa không?

Mark nhìn anh chằm chằm, một nửa gương mặt cậu được những màu sắc của pháo hoa nhuộm lấy, đôi mắt to tròn lấp lánh, đầy chờ mong. Jaehyun nghĩ đôi mắt cậu lúc này còn sáng hơn cả pháo hoa rực rỡ trên biển kia.

Tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nắm lấy gương mặt cậu mà khẽ hôn xuống. Vị nước ngọt hoà vào vị mặn của nước biển, cùng hơi nhiệt nơi đầu môi làm Jaehyun cảm thấy nóng ran, tay còn lại run run mà ôm lấy cả cơ thể Mark. Những tiếng pháo nổ bị chặn đi bởi tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực cả hai.

.

Bốn năm đại học ở Mỹ của Jaehyun trôi qua một cách bình thản, không nhanh cũng không chậm.

Hôm nay là ngày lễ, buổi tối ở ngoài biển sẽ có pháo hoa. Đây là mùa hè cuối cùng của Jaehyun ở Mỹ rồi, anh phải tận hưởng nó thật trọn vẹn.

Cũng như bốn năm trước, anh ra biển một mình, lon nước ngọt trong tay. Đêm hè nắng tắt trễ, Jaehyun nhìn dòng người đổ ra bãi biển ngày một đông.

Gió biển đêm se lạnh, anh kéo áo chặt thêm một chút, uống một ngụm nước ngọt.

- Tiền bối Jaehyun?

Mark à, chào em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[jaehyun . mark] sparkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ