Trời mờ sáng có màu xanh lam nhạt.
Không rõ là ánh sáng hay bóng tối, sau màn đêm đen tối và trước cả bình minh màu trắng nhạt. Bầu trời vẫn ở đó, tù mù hơi sương, những mảng lam đan vào nhau, xen kẽ với đường chân trời le lói sáng.
Jimin thích đi dạo vào khoảng thời gian này, dù là đôi lúc sẽ có mưa lất phất. Đường phố yên tĩnh, sương mù yên tĩnh, những gam màu lam lạnh trên nền trời vẫn xếp ngay ngắn và tất cả đều yên tĩnh. Tiếng động ở cuối con đường đánh thức Jimin ra khỏi những rung cảm bắt nguồn từ bầu trời và mặt đất. Một cậu bé ngồi ở góc đường, bộ dáng nhỏ bé và còm cõi. Tiếng leng keng vang lên bối rối khi cậu va phải những vỏ lon mà người ta vứt ở đó, từng cái, từng cái một. Sương mù giăng kín lối, màu lam nhàn nhạt dải đều phía sau cậu như một phép màu.
Và anh bắt gặp Jungkook, một cách tình cờ hoặc Jimin coi đó là định mệnh...
Jungkook là một đứa trẻ đáng thương. Những kẻ ở trại tế bần đánh đập cậu, những bữa ăn không có thịt với mụ chủ trại béo tốt nhờ ăn bớt từ những kẻ nom ốm yếu và rẻ mạt.
Và cậu không trông thấy.
Màu vàng của ánh nắng , màu xanh của cây cỏ, màu hồng của những đoá hoa đang chớm nở, thậm chí là màu bánh mì nâu sẫm khô cứng trong căn lều tối thui lụp xụp, cậu đều không trông thấy. Cậu biết nói, nhưng nói không nhiều, cậu thích trò chuyện với cây cỏ, với hoa lá và những loài động vật xung quanh mình. Nhưng chúng không đáp lại, tất cả chỉ là một khoảng không im lặng và trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cố gắng nói với mụ chủ trại mà chờ mong được hồi đáp. Câu trả lời của mụ là sự im lặng và một cái bạt tai.
Và cậu không nghe thấy.
Jimin cảm thấy ở con người Jungkook một màu lam lạ lùng chưa từng thấy. Mỗi lần cậu ngồi trên ghế bành và nhìn ra ngoài cửa sổ, bình yên liền hiện lên trong đôi mắt. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và lấp lánh. Nhưng chúng vô hồn, Jimin nhìn thấy trong đó hình ảnh của mình, nhưng Jungkook lại chẳng bao giờ thấy được. Cũng giống như kính xe một chiều vậy, Jimin ở trong xe dù có mỉm cười dịu dàng đến mấy, người bên ngoài xe mãi mãi không hay......
Căn nhà cổ kính của Jimin có ô cửa sổ bằng gỗ sồi đã hơi hoen mục. Căn nhà trống vắng hơn sau khi cha Jimin lìa đời và hồi sinh trở lại với sự xuất hiện của Jungkook. Thói quen của Jimin thay đổi, màu lam trên bầu trời vẫn không đổi sắc. Thay vì đi dạo, anh sẽ đưa Jungkook đến bệ cửa sổ lúc trời gần sáng vào mỗi một ngày trong tuần, đan tay của hai người vào nhau, cùng nhìn trời cho đến khi bình minh ló rạng. Mà nói cho cùng, màu lam vẫn chỉ mình Jimin thấy được. Màu lam vẫn nhất mực yên tĩnh, yên tĩnh nhưng cô độc.
Jungkook đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, điềm tĩnh và gần gũi hơn. Nỗi ám ảnh về cái trại tế bần cũ nát vẫn đôi khi khiến tâm tình Jungkook trở nên bất ổn. Còn việc tại sao Jimin lại biết về cái trại tế bần của cậu, đã là chuyện của rất lâu sau đó.
"Jungkook, hôm nay trời rất đẹp"
Jimin vẽ những kí tự rời rạc trên lòng bàn tay của Jungkook. Anh ngước ánh mắt của mình lên và bắt gặp một nụ cười rất đẹp. Jungkook đang mỉm cười, cậu làm Jimin ngây ngẩn hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot]][Jikook][SE] Bầu trời hôm nay có màu gì?
RomanceAuthor: Jung Eun Ji (Call me Jii) Bookcover: Design by me^^ (Jii) Pairings: JiKook ---------------------------------- "Jimin" "Ừ" "Bầu trời hôm nay màu gì?" "Màu lam nhạt" Như em vậy. Jimin cảm thấy bản thân mình vừa tìm ra một màu sắc mới trong bản...