Mở đầu

4.5K 85 14
                                    

"Lục Thời Dư, con có đồng ý nhận Lâm Ninh làm người vợ hợp pháp của con, từ nay về sau, dù cuộc sống có tốt hay xấu, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, thành công hay thất bại, đều phải thương yêu trân trọng cô ấy, mãi mãi thành thật với cô ấy, cùng đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, cho đến ngày con chết không?"

Cha xứ trang nghiêm hỏi chú rể đứng trước nơi thần thánh. Chú rể im lặng, như chẳng nghe thấy câu hỏi của cha xứ. Không khí trở nên gượng gạo, cha xứ khẽ chau mày trắng lại. "Nó đồng ý."

Một người phụ nữ trung niên tham dự lễ cưới với trang phục nạm ngọc, lớn tiếng mạnh mẽ trả lời hộ chú rể. Cha xứ khó hiểu, nhìn về phía bà ta, người phụ nữ sốt ruột hất hất tay, ý nói ông mau tiếp tục đi.

Cha xứ khẽ thở dài, đành nhìn cô dâu đứng bên cạnh chú rể hỏi y sì. "Lâm Ninh, con có đồng ý nhận Lục Thời Dư làm người chồng hợp pháp của con, từ nay về sau, dù cuộc sống có tốt hay xấu, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, thành công hay thất bại, đều phải thương yêu trân trọng anh ấy, mãi mãi thành thật với anh ấy, cùng đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, cho đến ngày con chết không?"

"Con đồng ý." Cô dâu trả lời thật lẹ, còn viết lên trên gương mặt thanh tú một sự hứa hẹn nghiêm túc.

Cha xứ liếc cô một cái, gật đầu, nói tiếp: "Đây là nhân duyên trời định, xin chúa trời chúc phúc cho cuộc sống của các con được hạnh phúc mãi mãi." "A men!" Từ này vốn phải do hai người cùng đáp lại, nhưng mà, trong giáo đường chỉ vang lên giọng nói hớn hở của mỗi mình cô dâu. "Được, nay ta tuyên bố, các con chính thức thành vợ chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu rồi." Cha xứ nói. Chú rể đứng bất động như khúc gỗ, vẻ mặt thẫn thờ mà lạnh nhạt.

"Ai~~, khỏi phiền phức, nếu buổi lễ xong rồi, Lâm Ninh, con về nhà với Thời Dư đi, nhớ phải chăm sóc nó cho tốt, từ giờ trở đi, sinh hoạt thường ngày của nó chính là nghĩa vụ của con." Người phụ nữ trung niên đứng dậy, giọng điệu dũng mãnh chẳng hề thay đổi.

"Vâng, thưa bác." Cô dâu cung kính mà dịu dàng nói. Người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt chú rể, dạy bảo: "Thời Dư, ta nói cho con biết, cô ấy là vợ con, là cô gái ta đặc biệt về Trung Quốc xa xôi rộng lớn chọn cho con, cô ấy không quan tâm đến quá khứ, cho nên con đừng có mà tự kỷ hay nổi điên dọa người ta chạy mất, nghe không?"

Ánh mắt chú rể đóng đinh trên thánh giá, hoàn toàn phớt lờ. Người phụ nữ trung niên thở phì phì lườm anh.

Đúng thật là, một thằng con trai ba mươi hai tuổi rồi, còn phải bắt ta lo chuyện lớn chuyện nhỏ cho nó, chuyện cưới xin cũng một tay ta xử lý, anh ta làm sao lại sinh ra loại quái thai này? Còn cố tình để lại cái phiền toái này cho ta..."

Người phụ nữ trung niên phun nước miếng một cách dung tục,  rồi nhìn sang vị luật sư bên cạnh: "Tốt rồi, luật sư Diệp, tôi đã tuân theo di chúc của anh trai tôi hoàn thành việc chung thân đại sự cho nó, giờ cổ phần công ty khoa học công nghệ Toàn Lục có thể đứng tên tôi chưa?"

"Được, nhưng chỉ có thể giao một nửa trước, nếu một năm sau họ không ly hôn, bà mới có thể lĩnh một nửa còn lại." Luật sư gật đầu. "Hừ! Anh tôi đúng là yêu tinh."

Điệp Vụ Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ