Chương 1

4 1 0
                                    


Chương 1

1.

Mưa phùn lâm thâm, gió tạt những hạt mưa chênh chếch rơi xuống mặt đất. Đứng ngoài trời, Trần Vũ Yến càng thêm thấm thía cái lạnh buốt da buốt thịt của ngày đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về hết đợt này tới đợt khác, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Không khí lạnh mang theo sự ảm đạm xám xịt. Một ngày chủ nhật đường phố thưa thớt người qua lại

Mưa ướt đôi tay, lớt phớt trên bờ vai gầy, đọng những vết nước tròn tròn nhỏ xíu, có giọt nước long lanh còn vương trên sợi vải mong manh.

Trần Vũ Yến ngước mắt nhìn bầu trời, trên gương mặt cũng lấm tấm những hạt mưa. Cô đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cao tầng, màu đỏ rực rỡ nổi bật giữa nền âm u, xơ xác tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa lặng lẽ rơi trên mặt đất.

Tĩnh mịch.

Nguyên Phong bất ngờ khi thấy Trần Vũ Yến ngây người đứng dưới mưa. Anh dường như đã quên một Vũ Yến yên tĩnh như vậy. Cũng lâu lắm rồi, bảy năm trước từ một cô bé trở thành cô gái ồn ào rắc rối. Thời gian qua nhiều năm, nhưng hóa ra trong lòng anh vẫn không quên được cô bé năm xưa, chỉ tiếc cảnh còn nhưng người đã đổi thay.

Nguyên Phong cởi áo khoác rồi tiến tới choàng lên vai Trần Vũ Yến. Anh không quen khi trông cô yên lặng tới cô đơn như thế.

" Sao em đứng đây"

" Chờ anh" Cô giật mình khi cảm nhận hơi ấm bao lấy thân thể đang co ro, nghe thấy giọng nói thân quen bèn ngoái lại trả lời.

" Chờ cũng đâu cần đứng ngoài này tính chết cóng hả" Anh có vẻ không hài lòng, hàng lông mày rậm hơi cau lại. Lúc tới gần anh thấy người cô run lẩy bẩy.

Trần Vũ Yến nhìn trời, rồi nhìn con đường vắng vẻ lác đác vài chiếc xe. Một thân cây trụi lá nằm bên đường, xác xơ tiêu điều chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Quán xá vắng tanh chỉ còn lại những thân cây trong mưa mùa đông. Một màu xám buồn tênh nhưng đẹp

" Em thấy mùa đông thật đẹp"

" Đẹp" Nguyên Phong thấy không nên tin vào câu nói này. Một ngày đông vừa mưa vừa lạnh ai mà thích nổi. Huống chi nay là ngày nghỉ, nhiều người vẫn còn ủ ấm trong chăn. Anh xoa đầu cô " Về thôi, em lúc nào nói linh tinh"

Trần Vũ Yến hơi nhăn nhăn chóp mũi đã lạnh cóng từ bao giờ, cô cúi đầu lấy từ trong túi xách một tập tài liệu chìa ra trước mắt anh

" Em đoán nhé, anh đang định về nhà lấy nó"

Nguyên Phong liếc nhìn bìa tài liệu rồi cầm lấy, anh đúng là định về lấy cho buổi kí kết hợp đồng chiều nay. Sáng ngày không tại cô nàng nhõng nhẽo này, anh cũng đâu quên.

" Chịu em rồi, biết có người cần nhưng vẫn thong thả đứng ngắm cảnh, không sợ làm trễ công việc của anh sao"

Vũ Yến nở nụ cười tưởng chừng vô hại

"Chủ nhật vốn là ngày nghỉ, có ai còn đi làm như anh không. Hơn nữa đang là giờ nghỉ trưa cũng đâu gấp gì, anh vẫn có thời gian đứng đây nói nhảm với em cơ mà"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bí mật của tình yêuWhere stories live. Discover now