Năm 2015.
Một mùa hè đầy gió.
Bùi Cẩm Như, lại ngồi một mình trong phòng bếp, nhàn nhã thưởng thức mùi vị của nước trái cây sắp hết hạn, ngón tay bừa bãi lướt ipad. Sinh viên bây giờ đều rảnh rỗi như vậy? Không có chuyện gì làm thì lên mạng xã hội tung tin nói nhảm. Bọn họ không biết luật pháp còn có quyền bảo hộ danh dự và nhân phẩm à?
Bầu chọn cho cặp đôi sẽ giành được giải thưởng ở vũ hội năm nay, đứng đầu.... cô tùy ý lướt nhanh lên phía trên, nhận được tổng cộng 1437 lượt bình chọn từ sinh viên trong trường: Đỗ Phạm Như Huyền và Trần Hoài Khang. Thật trơ trẽn, như vậy cũng lên top đầu được.
Bùi Cẩm Như gõ lách tách bình luận: "Đóng cửa về nhà tự soi gương với nhau đi, không phải mặt trời mà cứ thích tỏa sáng". Sau đó lại chán ghét đăng nhập thêm một tài khoản khác bình luận: "Hạng người lẳng lơ cướp bồ người khác thì đừng có huênh hoang". Lặp lại hành động thêm vài lần nữa mới thực hả dạ.
- Như Cẩm, xem xem, dượng mua gì về cho con này...
Giọng nói của một người đàn ông thu hút sự chú ý của cô, Cẩm Như lười biếng dời tầm mắt. Nhìn xuống hộp socola Pháp thượng hạng mà dượng mới mua, ngoe nguẩy cười:
- Ông tưởng tôi còn là con nít chắc? Tôi đã 21 tuổi rồi. Hay ông mua mấy thứ rác rưởi này nuôi đứa con chưa thành hình của hai người? - Cùng lúc đó, Bùi Cẩm Nguyệt đi xuống cầu thang, vừa hay nghe được những lời đó. Cẩm Như khẩy khẩy mấy viên socola được bọc ngoài bằng giấy gói màu vàng - Còn nữa, sau này đừng gọi tôi bằng cái tên Như Cẩm, buồn nôn lắm.
- Bùi Cẩm Như! Con vừa nói cái gì thế? Mẹ cho con ăn học đàng hoàng là để con nói với dượng mình như thế sao? - Bùi Cẩm Nguyệt tức giận đến mức suýt nữa giáng một cái bạt tai, bị dượng ngăn lại.
- Phải rồi. Dượng thôi mà. Dượng, chứ không phải ba. - Bùi Cẩm Như lượn thêm vài vòng trên ipad - Con nói vậy cũng đâu có gì sai?
Thật sự bị tát một cái. Cả gương mặt phấn nộn bị sượt qua một bên, móng tay vừa mới sơn màu đỏ rượu của cô trượt khỏi ipad, xước một đường dài, màn hình ipad cũng vậy. Bùi Cẩm Nguyệt run rẩy ôm tay, đây không phải là lần đầu tiên bà nổi giận với con gái, nhưng là lần đầu tiên ra tay mạnh như vậy.
- Ngày mai con đi dã ngoại với bạn. Báo với mẹ một tiếng.
Cẩm Như sửa lại khóe miệng. Hành động này có thể đoán ra được, không có gì ngạc nhiên, cũng không có cái gì gọi là tổn thương. Đàn bà vì đàn ông mà đánh con mình trên đời này không thiếu, huống hồ là một người không thích con cái như mẹ cô đây.
- Không được đi! - Bùi Cẩm Nguyệt quát. Thân hình hơi đứng tuổi nhưng làn da lại được chăm sóc tương đối, lại có phần trắng như thiếu nữ nhăn lại - Con như vậy mà cũng đòi đi chơi à? Ở đâu ra tự cho mình cái quyền đó?
- Mẹ ngăn được con sao? - Bùi Cẩm Như đang đi chợt quay đầu lại - Mẹ quản cho tốt ông Đào Văn Vũ của mẹ đi.
Dượng bên cạnh giật mình. Cô cười nhạt, thản nhiên đi từng bước lên phòng, tiếng đóng cửa sập mạnh. Thật sự là đứa con gái hư hỏng. Bùi Cẩm Nguyệt quay sang xin lỗi ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Dừng chân tại nơi nào
Short StoryTên truyện: Dừng chân tại nơi nào Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, cảm động, quá trình tìm lại bản thân của hồn ma, OE Số chương: 4 chương Giới thiệu: Ba mất, mẹ cưới dượng, bạn trai bị bạn thân cướp mất. Còn điều gì tồ...