Chương 3

238 16 0
                                    

Hoài Khang chỉ cười mà không nhắn tin nữa. Valentine năm đó, Hoài Khang tặng cô một đôi giày thể thao. Màu sắc bình thường, kiểu dáng bình thường, thương hiệu bình thường. Nhìn thấy đôi giày đó, thậm chí không cần suy nghĩ, cô đã quăng nó lên bàn, chỉ nói một câu:

- Đôi giày này mang ra đường người ta sẽ nói là hàng giả đó anh biết không?

- Để anh mang thử cho em.

- Đừng lại gần đây. - Hoài Khang toang bước tới thì bị cô ngăn lại - Em đang sơn móng tay, không tiện. À, tối nay em có hẹn với bạn, là hẹn hò chung, anh đi nhé. Nhớ mặc đồ đẹp một chút, bộ đồ lần trước anh mặc quê lắm, đổi bộ khác đi.

Cẩm Như muốn chạy tới tát cho bản thân một bạt tai, bảo hãy nhìn lên, nhìn lên vẻ mặt đứt từng đoạn ruột của Hoài Khang đi. Anh mang một đôi giày y hệt.

Bùi Cẩm Như đập cửa kêu gào anh Vương. Diêm Vương thần thần bí bí, lúc cần xuất hiện mới xuất hiện. Cuối cùng vì sự quấy nhiễu của Cẩm Như mà hiện nguyên hình. Thực ra, cô có suy nghĩ bộ dạng 15, 16 tuổi bên ngoài của anh ta là do dùng phép thuật mà có. Nội tạng bên trong chắc đã gần trăm tuổi rồi.

- Tôi muốn hỏi anh, còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa hả?

- Cái đó là phải hỏi cô mới đúng. 21 năm sống trên đời cô đã biết được những gì? Dựa vào cái nhìn thiển cận mà phán đoán. Tất thảy đều bị cô đoán sai hết.

- Vậy.... vậy tôi còn cơ hội làm lại không? Tôi phải đi giải thích với Hoài Khang, tôi thật sự không biết tiền học của anh ấy lại tiêu xài cho tôi. - Bùi Cẩm Như nắm vạt áo của anh Vương.

- Chịu thôi. Cô đã chết rồi mà. Kêu gào chẳng có ích gì.

- Anh có thể đưa tôi đến lúc chúng tôi chia tay không? Có thể không? Tôi muốn xem bộ dạng của mình lúc đó có đáng ghét không?

- Không cần xem, tôi đoán cho cô, cực kì đáng ghét. - Anh Vương bĩu môi, không thèm thực hiện nguyện vọng của cô - Với lại, cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng, xác định muốn đến đó sao?

Cẩm Như chực rơi lệ. Điều đó... đáng sao? Còn có ý nghĩa gì khi mọi thứ chỉ bị sự tuyệt vọng của cô che mờ mắt. Ba mất, mẹ cưới dượng, bị bạn cướp người yêu, tất cả điều đó đã khiến cô phát điên. Cô bắt đầu trút giận lên bọn họ. Nhưng thực ra người ngu từ đầu tới cuối chỉ có cô. Là cô.

Nếu thật sự quay lại, cô sẽ chém cho mình một phát cho tỉnh ra. Tại sao lại không quan tâm đến Hoài Khang? Tại sao lại khiến anh ấy nghèo đến mức không có tiền nộp học phí? Tại sao lại tị nạnh với dượng và mẹ? Tại sao lại trở nên giả dối như vậy?

Như Huyền quan tâm Hoài Khang thì có gì sai? Nếu không có Như Huyền, có lẽ cô đã hại chết đời Hoài Khang rồi. Mẹ cô yêu người mình yêu thì có gì sai? Dượng một đời làm lụng để kiếm tiền về gặp lại mẹ cô thì có gì sai? Ai cũng không sai, chỉ có cô sai.

Bùi Cẩm Như chưa từng thấy vui vẻ như vậy, vui vẻ vì bản thân đã chết đi rồi, gánh nặng trên vai mọi người chắc cũng được trút. Sẽ chẳng có con nhỏ điên cuồng nào có thể quấy rối cuộc sống của họ nữa. Nếu là cô, cô cũng thấy nhẹ nhõm thay.

[Truyện ngắn] Dừng chân tại nơi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ