Nam Joon ra máy bán nước tự động mua một lon caffe, cậu chỉ định mua một lon thôi nhưng nghĩ tới người nào đó liền mua thêm một lon.
"Này, cầm đi anh"
Seok Jin có chút giật mình vì có cái gì đó lạnh lạnh áp vào má. Quay lại thì đã thấy Nam Joon tươi cười đưa cho anh lon cafe lạnh. Seok Jin vui vẻ nhận nó, không quên cười cười cảm ơn Nam Joon :
" Được rồi, cảm ơn cậu. Hù chết anh mất. Muộn này còn uống cà phê, không tính cho anh ngủ hả?"
Nam Joon ngãi đầu cười ngượng:
" Không có, tại không nghĩ ra cái gì nên chọn đại thôi. Mà anh không định về à, còn đợi ai vậy?"
"Không biết, chắc là đợi trăng"
"Hả?! Còn tưởng anh đợi người yêu, đợi trăng là sao?"
" Thôi quên đi, coi như anh chưa nói gì, mà anh cũng chưa có người yêu. Còn chú, chú đang đợi ai vậy?"
"Em đợi người yêu"
"À!"
"Là anh đấy!"
___________________
😁😁😁😁😁