chương 2

108 12 0
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải bước ra mở cửa, Vương Nguyên ngoan ngoãn theo sau hắn.

Chờ khi Vương Tuấn Khải mời người vào nhà, Vương Nguyên mới chậm rãi đi ra từ phía sau, định lễ phép chào hỏi. Chỉ là thoáng nhìn qua người kia, y ngây ngẩn cả người.

“Bà Vương !”

Tất nhiên bà Vương càng kinh ngạc hơn.

“Tiểu Nguyên .”

Không ngờ hai người quen biết nhau.

Ánh mắt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạm vào nhau, y trừng đôi mắt xinh đẹp, bộ dáng yên chí không thành vấn đề.

Thì ra Vương Nguyên với bà Vương biết nhau trên xe bus. Lúc đó không ai chịu nhường chỗ ngồi cho bà, Vương Nguyên rống lên với một thằng nhóc ranh, khiến nó không tình nguyện phải nhường chỗ. Từ đó ấn tượng của bà Vương với y không tệ, ở trên xe trò chuyện với nhau.

Giờ hồi tưởng lại, bà Vương từng hỏi han y có bạn gái hay không, hỏi các loại sở thích, vấn đề cá nhân. Vương Nguyên nghĩ hẳn lúc đó bà đã có ý định giúp cháu mình.

Bà Vương rất hài lòng với người mà cháu trai đã chọn. Bà đã chấp nhận tính hướng của Vương Tuấn Khải rồi, đổi lại càng thêm khắt khe về tính cách, phẩm chất đoan chính. Đối với Vương Nguyên , tốt bụng ngoan ngoãn, lại biết nấu cơm, bà Vương vô cùng vừa ý. Thậm chí, bà thân thiết với người mới quen không lâu còn hơn cháu trai ruột thịt. Dù sao Vương Tuấn Khải không phải người thích làm nũng, Vương Nguyên lại một câu bà nội, hai câu bà nội , gọi tới vui vẻ thuận miệng, rất khiến người ta sung sướng.

Khi bà Vương, nhắc tới chuyện nhận con nuôi, Vương Nguyên lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện, ai mà ngờ trong lòng bà nội đã lên kế hoạch ngoài dự đoán của mọi người.

Sau khi ăn xong, bà Vương ra ngoài tản bộ. Tiễn bà ra cửa, Vương Nguyên hưng phấn đập tay thành công với Vương Tuấn Khải . Hắn không phối hợp, y bất đắc dĩ đành phải vỗ tay mình.

[ vỗ tay ]└( ̄ ̄└)(┘ ̄ ̄)┘[ vỗ tay ]

“Hắn là bà nội anh đã yên tâm rồi, tôi trả lại phần tiền thừa cho anh nhé?” Vương Nguyên là một người hiểu lí lẽ, vấn đề đã giải quyết xong sẽ không tham lam tiền của người khác.

“Bà tôi rất khôn khéo, nếu như bà lại đột ngột kiểm tra thì làm thế nào?”

Vương Nguyên nâng cằm, mơ màng suy nghĩ, “Cũng đúng, ừm… Tôi cứ ở thêm vài ngày xem tình huống thế nào.”

“Bình thường cậu cứ ở yên trong nhà, đừng ra ngoài lêu lổng, nhỡ đâu bị bà tôi bắt gặp, cho rằng phẩm chất của cậu có vấn đề thì phiền phức to.”

Vương Nguyên quen biết không ít bạn bè hổ lốn ở quán bar, thường thường vẫn tới chơi. Nhưng tạo hình đặc biệt của họ mà bị bà Vương bắt gặp, tuyệt đối sẽ bị coi là lưu manh giả danh trí thức, hình tượng chắc chắn sụp đổ.

Y không thể trở thành một người chết dí ở trong nhà, lập tức có ý kiến, “Đậu, anh đang nuôi thú cưng chắc.”

Vương Nguyên dẩu mỏ lên bất bình, thế mà lại trở thành một loại làm nũng rất tự nhiên với Vương Tuấn Khải , kỳ thực đây là động tác y thường dùng với bạn bè thân thiết.

[kai_yuan] Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai : Em giống MB chỗ nào ????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ