Thanh xuân của mọi người là thế nào? Thanh xuân của tôi chính là chờ đợi một người mà chính mình từng từ bỏ.Tôi - một nhân viên công ti thiết kế game, cuộc sống của tôi sẽ bình thường nếu không có định mệnh kia.
Tôi và anh vốn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ liên quan tới nhau. Nhưng do trời sắp đặt hai đường thẳng gãy khúc rồi gặp nhau tại một điểm.
9 năm trước, khi tôi vừa bước vào lớp 11. Trong một tiệc sinh nhật bạn học, tôi gặp anh. Cũng chẳng ngỡ ngàng gì vì anh học giỏi lại là con của hiệu trưởng, ngoài ra cũng khá đẹp trai. Tôi không mấy quan tâm chuyện này, bình thường chỉ cắm đầu cắm cổ học và game. Buổi tiệc không tới 20 người, ăn uống xong mọi người cùng chơi trò mạo hiểm - thật lòng. Lấy chai bia xoay vòng. Và nó dừng lại ngay tôi, đương nhiên tôi chọn mạo hiểm. Nữ chính của buổi tiệc thách tôi và anh quen nhau 7 ngày! Quá vô lí nên tôi từ chối, nhưng anh lại đồng ý. Từ đó số phận tôi thay đổi!
Trong 7 ngày đó mỗi ngày anh đưa đón tôi đi học luôn đúng giờ, rồi cùng nhau ăn trưa, có khi buổi chiều sẽ cùng nhau dạo phố như bao cặp tình nhân khác. Buổi tối ngày cuối cùng chúng tôi quen nhau, cả hai cùng xem phim. Cứ tưởng hôm đó mối quan hệ sẽ trở lại bình thường. Trên đường về nhà tôi anh nói rằng anh thích tôi, nói rằng chúng tôi hãy tiếp tục như vậy đi.
Tôi từ chối! Đúng vậy, tôi đã từ chối anh!
Còn anh thì vẫn cứ thích tôi. Vẫn như trước quan tâm, chăm sóc ân cần. Tôi không biết làm cách nào ngoài việc né tránh anh suốt một tháng trời.
Có lần tôi bị tai nạn xe, cũng không tính là nặng lắm. Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh. Tôi khá bất ngờ vì người hỏi thăm đầu tiên lại là anh nên mới hỏi ngược lại anh tại sao biết được chuyện này. Câu trả lời của anh cho đến bây giờ tôi không hề quên "Mọi thứ liên quan đến em anh luôn quan tâm!" Rồi hằng ngày anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Dù chỉ là những câu nói rất đơn giản nhưng nó lại đem cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp.
Đoạn thời gian tiếp theo quan hệ của chúng tôi rất mập mờ. Cũng phải thôi, đi chơi, xem phim, ăn trưa, thể dục, học bài chúng tôi đều cùng làm hết nên bị hiểu lầm là dĩ nhiên rồi. Tôi và anh nhiều lần giải thích mà không ai tin nên cũng chẳng quan tâm nữa.
Đến kì thi cuối năm, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay dù là học cùng trường, chủ yếu lúc đó tôi chỉ tập trung vào ôn thi học kì, còn anh là thi tốt nghiệp. Sau đó thì sao!? Ông trời trêu tôi ư!? Dự định của tôi sau khi anh thi xong là sẽ bày tỏ với anh, nói cho anh biết tôi hiện tại vô cùng thích anh. Thế mà biến cố xảy ra, ba anh bị đột quỵ rồi mất. Anh vượt qua mọi đau đớn, ngoài mặt thì bình thường, nhưng tôi biết mỗi đêm anh sẽ chẳng ngủ được. Tôi gửi vài tin nhắn an ủi nhưng không ra hồn gì cho anh. Khoảng 1-2h khuya anh sẽ đọc tin nhắn của tôi và trả lời nó.
Ngày 1 tháng 9, anh và gia đình sang Pháp định cư. Tôi biết chuyện đó nếu nói bây giờ sẽ không thích hợp nên tôi không tiết lộ một chút gì về việc này. Ngày hôm đó tôi cũng có mặt với thân phận là một người bạn để tiễn anh. Mọi người đều khóc lúc chia tay, nhưng tôi thì không. Tôi không khóc nhưng tôi biết tôi đau hơn, buồn hơn họ rất nhiều!
Từ lúc anh đi đã 9 năm trôi qua tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh dù cho có hỏi thăm người thân, bạn bè cũng chẳng moi được tí tin tức nào. Tôi nghe từ người bạn cũ của anh thì biết được tháng sau anh sẽ về nước.
Anh là một người rất tốt, có lẽ do tôi đã từ chối anh nên ông trời mới trêu đùa tôi như vậy đúng không!?
Hôm nay tôi vừa xuất viện! Căn bệnh quái ác theo tôi mấy năm qua đang chuyển biến xấu đi. Thời gian sống chỉ còn lại nhiều nhất hai tháng. Hai tháng chắc sẽ đủ để tôi kịp nhìn anh lần cuối. Từ khi biết được trong người mang căn bệnh này tôi đã thực hiện hết những điều mình muốn trừ việc nói cho anh biết rằng tôi thích anh. Và tôi cũng đã quyết định sẽ đem chuyện này mang theo qua bên kia thế giới.
Nói cho anh biết? Tôi không còn can đảm nữa! Tôi sợ lúc này đây anh đã kết hôn rồi sanh con rồi! Tôi sợ khi nói ra thì nhận ra mình quá ngu ngốc, bỏ ra 9 năm thanh xuân của cuộc đời để chờ đợi một người đã không còn biết mình là ai!
Bây giờ tôi vừa vui cũng lại lo lắng. Tôi vui vì sắp gặp lại anh, còn lo lắng vì không biết tôi có kịp gặp anh lần cuối không?
Câu chuyện về 9 năm thanh xuân của tôi là như thế. Tôi có hối hận về quá khứ của mình! Lẽ ra tôi không nên từ chối anh! Tôi nên chấp nhận anh sớm hơn! Thì mọi chuyện sẽ không tới nước như vậy. Nhưng hối hận cũng chẳng đổi lại được gì. Tới thời điểm bây giờ tôi chính thức buông xuôi, để mọi thứ được diễn ra thuận theo tự nhiên. Tôi không làm chủ được cuộc đời mình. Tôi thua rồi!