Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời cậu- Park JiHoon. Vì hôm nay là ngày cưới của cậu và anh-Kim Samuel. Thật ra thì chuyện tình này cũng khá khó khăn. Hôm nay cậu diện bộ vest màu trắng cùng với mái tóc màu đen óng mượt trái ngược càng tôn lên đang người của cậu.
Để có được ngày hôm nay có lẽ hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng vẫn quyết không chịu buông tay. Một tình yêu như vậy không phải rất đẹp sao.
Nhà JiHoon là một gia đình khá giả, sở hữu hàng trăm công ty con khắp đất nước Hàn Quốc này. Một công ty vô cùng lớn mạnh đứng đầu thế giới về thời trang, đá quý, trang sức và phụ kiện làm đẹp.
Một gia đình có tiếng tăm như vậy thì đương nhiên sẽ dạy dõi cậu vô cùng cẩn thận rồi. Cậu là một người mà tất cả mọi người luôn lấy làm mục tiêu để đạt được. Cậu đẹp trai, mang chút vẻ dễ thương, mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt màu nâu nhạt và đôi môi căng mọng hồng hồng.
Nhà giàu, đẹp trai, dễ thương, học giỏi. Còn có gì nữa không? Cậu luôn có rất nhiều người tỏ tình. Nhưng những người đó đều là công tử con nhà giàu. Cậu không thích vậy. Cậu chỉ để ý đến một người thôi. Đó là Kim Samuel
Anh ấy nhà không giàu cũng không nghèo. Gia đình bình thường nhưng lại rất đẹp trai. Học giỏi. Cậu thích anh lâu rồi. Kể từ khi cậu bước vào ngôi trường này cậu đã luôn để ý anh.
Rồi anh nhận lời tỏ tình với cậu. Còn gì sướng hơn không chứ? Hai người yêu nhau được hai năm thì bị gia đình bên nhà cậu phát hiện. Họ cấm túc cậu, không cho cậu giao du với anh. Hay còn bị người nhà cậu gọi là người không tử tế.
Nhưng vì yêu anh, cậu đã quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình mình. Từ một công tử con nhà giàu nhất nhì thế giới trở thành người không có gì. Cậu bỏ lại tất cả, quần áo, thẻ tín dụng, tiền bạc, trang sức,... Chỉ giữ đúng bộ quần áo trên người mình.
Cậu đến nhà anh ở. Mọi người ở trường cũng quay lưng với cậu. Đúng thật là. Nhưng cậu đâu có quan tâm, cậu chỉ cần anh thôi. Cậu bắt đầu đi làm thêm, chân tay hoạt động không ngừng nghỉ. Cậu muốn kiếm tiền để không làm phiền anh.
Tốt nghiệp cao trung. Anh nhận được học bổng sang nước ngoài du học. Cậu không một câu than phiền mà lại ôm anh, ủng hộ quyết định của anh.
-"Em tin anh sẽ quay lại với em."
Chỉ cần một câu như vậy làm anh trở nên tự tin hơn. Hẹn gặp lại vào 4 năm sau. Giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực, cậu không hề nghĩ tới trong 4 năm tới cậu sẽ sống một mình trong căn nhà này.
Anh sang bên đó cũng chưa một lần liên lạc với cậu, cậu cũng không nói gì. Hàng ngày cậu vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn về nhà làm cơm tối, vẫn ngồi ăn một mình. Rồi lại ngủ một mình trên chiếc giường đôi.
Nhưng cậu không buồn. Hôm nay cậu có thấy một cậu bé chạy sang đường nên mới chạy tới bế. Ai ngờ chiếc ô tô lại lao nhanh nên tai nạn xảy ra. Khi cậu đau đớn nhất anh không có ở bên. Nhưng cậu vẫn không buồn.
Khuôn mặt dễ thương ấy bây giờ lại xuất hiện thêm miếng băng mắt màu trắng phía bên trái. Là do tai nạn hôm ấy. Nhưng cậu vẫn không buồn. Đôi chân ngắn ngắn nước da màu trắng bây giờ lại xuất hiện thêm những dây băng màu trắng tuyết. Cũng là do tai nạn hôm đó. Nhưng cậu không buồn.
-"Samuel ah~~~ Em nhớ anh. Về với em đi cô đơn lắm"
Bốn năm trôi qua rất rất nhanh, anh xuống sân bay nhưng lại không hề thấy bóng hình của cậu. Thầm nghĩ có lẽ cậu đã quên, nhưng cái cảm giác ấy chỉ là cái cớ để tránh đi những suy nghĩ tiêu cực thôi.
Về đến nhà, vẫn là ngôi nhà ấy. Đèn vẫn bật sáng.
-"Anh về rồi"
Cứ như người chồng ấy. Chưa bước chân vào nhà đã thấy mình bị ai đó ôm. Cậu nghe tiếng anh liền chạy ra ôm anh.
-"Samuel mừng anh về nhà"
Vậy là trong những năm qua cậu vẫn chờ đợi anh. Ngôi nhà này vẫn ấm cúng như ngày nào. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cậu.
-"Em sao vậy?"
Anh chạm lên miếng băng trên mắt cậu. Cậu chỉ nói là đau mắt. Đôi chân cậu dần xuất hiện miếng băng quấn trên đó. Anh mới biết đó là tai nạn.
-"Thôi nào. Qua rồi mà. Mình vào ăn đi. Em làm cho anh nhiều đồ lắm đấy!!!"
Mỉm cười rồi hai người năm tay nhau cùng bước vào nhà. Một người mặc bộ vest Tây màu đen, mái tóc màu vàng ngà. Một người mặc bộ quần áo màu trắng dường như cùng bộ với dây băng trên chân cậu. Đó là Kim Samuel và Park JiHoon.
Được bên nhau như vậy thì quả là hạnh phúc. Nhưng đối với cậu thì hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi chính người cậu đã chờ đợi suốt 4 năm qua.
-"Chia tay đi"
-"Samuel...em đã làm gì sai à?"
-"Em không làm gì sai? Là do anh thôi"
Anh cảm thấy dường như mình hết yêu cậu vậy. Suốt 4 năm qua cố gắng hoàn thành khoá học để quay về. Nhưng khi về rồi lại xuất hiện một cảm giác chán ghét khi thấy cậu.
-"Anh hết yêu em rồi. Xin lỗi"
-"Samuel...anh không cần xin lỗi. Là do em đúng không? Hẳn là do cái này"
Cậu chỉ tay vào miếng băng trên mắt mình. Không khóc. Là do mình thôi.
-"Như vậy là đúng. Đến em còn cảm thấy chán ghét nữa mà. Samuel xin lỗi vì em như vậy. Mình chia tay nha"
Mỉm cười nhìn anh.
-"JiHoon..."
Cậu tiến đến hôn phớt lên đôi môi nói lời chia tay kia.
-"Đừng thương hại em. Chia tay rồi anh phải thật hạnh phúc"
-"Cảm ơn"
-"Em tin anh sẽ hạnh phúc"
Vẫn là câu tin anh đó. Ngày hôm sau anh bỏ đi mang theo vali quần áo. Vậy là hết rồi. Cho đến khi anh đi rồi cậu mới ngồi khóc, khóc cho thỏa nỗi đau trong lòng. Bỗng một chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ bên mắt trái. Là máu.
Nở nụ cười chua xót rồi tháo miếng băng đã phải đỏ vì máu. Cậu hiện giờ không còn sức lực nữa rồi. Chân gần như bị tê liệt không thể đi lại hay thậm chí chỉ nhích một ít thôi cũng không được.
'Mày đúng là đồ bỏ đi mà Park JiHoon'
Rầm
Thân ảnh bé nhỏ bỗng ngất đi. Trên tay cầm miếng băng dính máu và bên mắt trái thì không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ đó. Hết rồi. Cậu không còn thiết sống nữa.
______________End #1_____________