𝑑𝑢𝑠𝑡𝑦 𝑏𝑙𝑜𝑠𝑠𝑜𝑚.

208 17 5
                                    


Luxembourg.

Tiết xuân tháng hai.

Gió trên cao miên man thổi ngược, chạm phải tiếng lòng ai vội vã dữ lắm.

Baekhyun đạp con xe tồi tàn lạch cạnh băng qua con đường lộ lớn, khăn choàng trên cổ bay bay che mờ tầm mắt, cậu ngoằn ngoèo rẽ cua dăm bảy lần, hấp tấp đến độ vận tốc chẳng khác gì xe đạp gắn thêm động cơ phản lực.

Này thì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ, bay xuống ổ gà suýt thì ngã lộn nhào. Nhà cậu nằm trên một ngọn đồi lớn, bạt ngàn là sắc trắng của cánh đồng bông vải, bên đồi còn có một con suối bốn mùa róc rách dịu êm. Vào những ngày đầu mùa thu, con suối ấy phản chiếu bầu trời trong vắt, càng giống như một kiệt tác của thiên nhiên, mặt sông phủ đầy những chiếc lá đinh lăng rừng rụng xuống cùng dòng nước hiền hòa, vô định trôi lạc về phương xa.

Baekhyun chạy như bay về nhà thì nhìn dáo dác, lật đật bỏ xe mà tìm bà Penkin nhà bên.

- Có ai tìm con ấy hả? À, là một người đàn ông cỡ độ trung niên, âu nhìn cũng hiền lành xán lạn lắm! Nhưng người ta chờ một lúc rồi đi, cũng chẳng nhờ bà nhắn gì cho con cả. - Nghe bà Penkin nói, Baekhyun sững sờ một lúc lâu, sau đó lễ phép đưa bà vào nhà, nói cám ơn rồi lặng lẽ ra về.

Baekhyun nhìn ngôi nhà nhỏ cách nhà mình chỉ có một hàng hoa hướng dương héo rũ, không biết thở dài làm sao để cho nhẹ lòng. Cậu còn nhớ rất rõ khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, mái đầu chỉ cao bằng hai phần ba hàng hướng dương vàng ươm kia, khu vườn nhà bên vẫn luôn là một điều kì thú không thể nào lí giải được, hương hoa cỏ thoang thoảng dâng tràn trong lồng ngực, dăm ba đóa kiều mạch cùng chậu hoa hồng tím, lại khiến tuổi thơ ai năm nào đó say mê và tò mò đến lạ.

Chủ nhân của khu vườn ấy là một người rất trẻ, chừng đôi mươi mà thôi, mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xích đu gỗ trong vườn, mân mê một tách cafe và một quyển sách, cứ như thế đến hết ngày dài.

Một hôm nào của năm đó, nắng chưa lên, người nọ trông thấy Baekhyun lại bắt ghế nhón chân lén ló mắt nhìn vào vườn thì cười dịu dàng lắm, hệt như màu sắc của cánh đồng bông vải đang nở trước nhà vậy. Trẻ con mà, ai cười với mình thì coi đó là người tốt. Baekhyun vịn vào hàng rào, nhón chân cao lên một chút, phấn hoa hướng dương bay vào mũi, mà vẫn cố nhịn hắt xì nói to.

- Chú Chanyeol! Cho con vào xem hoa được không?

Thế là mỗi ngày đều hớn hở chạy sang nhà bên xem hoa xem cỏ, bởi còn được người nọ làm bánh cho ăn. Đôi khi là một chiếc putding hương trà, khi lại là bánh sừng trâu làm từ hoa kiều mạch trồng trong vườn. vậy là tấm tắc khen ngon, mà chẳng để ý khắp mặt đầy vụn bánh.

Những ngày gió mùa về, bông vải trên đồi đã chín, cậu cùng người nọ đi hái bông vải, bán cho thương lái cũng được ít tiền mua hạt giống để trồng hoa. Chủ nhật cùng người nọ đi câu cá, hết ngày lại về mà trong giỏ vẫn trống không.

Rồi, cha mẹ Baekhyun đi công tác xa mà chẳng về nữa, người nọ lặng lẽ ôm cậu ra cánh đồng bông vải, chỉ nhẹ nhàng nhìn về xa xăm nói.

- Cha mẹ Baekhyun đến một nơi tốt hơn nơi này rất nhiều rồi, sau này, đến ở với chú nhé?

Năm ấy, cậu tròn tám tuổi. Nhưng lại hiểu chuyện sớm quá, không nói một lời mà khóc trong lòng người nọ cho đến khi ngủ thiếp đi. Hoa cỏ trong vườn bỗng dưng tàn lụi, lại một năm nào đó, người nọ cũng bỏ cậu mà đi. Baekhyun tìm thấy một cái xác nằm trong góc sâu cầu thang tầng trệt, phủ trên mặt xác chết là mảnh giấy "Đây là người giết cha mẹ con".

Một năm, hai năm, rồi nhiều năm sau, hẳn là người nọ, cũng không về được nữa...

Chỉ là có những đêm ròng mưa hoài chẳng dứt, chìm trong giấc ngủ mê say, cậu dường như nghe thấy từng nhịp thở mơ hồ của ai đó chờn vờn sát bên tai. Một giọng nói ôn hòa thân quen ngỡ là da thịt, hát khúc ru ca đưa cậu vào cõi mộng xa vời.

"Ngủ ngon, Baekhyun..."

...

Nhớ hoài, nhớ mãi, vừa nhớ vừa ngồi trước nhà loay hoay nhặt lại mớ bông vải đem bán thì nghe tiếng cổng nhà kêu kẽo kẹt. Baekhyun không ngước mặt lên, chỉ cười khe khẽ.

- Bà Penkin chờ con một chút nhé! Con lựa mớ bông cuối cùng này là xong.

Nhưng sao chẳng có tiếng ai trả lời, chỉ có bước chân là càng gần về phía cậu. Baekhyun nhìn lên, lặng thinh, bàng hoàng làm rơi mớ bông vải trong tay.

Này khuôn mặt thân quen ngần vậy, này ánh mắt ôn hòa như hoa đào hoa mai năm đó, mà bây giờ một nụ cười rạng rỡ như thế liền in hằn những vết chân chim. Duy chỉ nét cười là không hề thay đổi, như bình rượu nồng ấm chưa từng uống cạn, dịu dàng như muốn nhấn chìm cả thế gian.

Baekhyun nhận ra cổ họng mình nghẹn ứ lại, vô phương thốt thành lời.

- Chú về rồi! - Người trước mắt trầm dịu cất tiếng.

Baekhyun vẫn lặng người không đáp. Mà người nọ, đứng trước mặt cậu, tựa như đằng đẳng của xa xôi cách trở mười năm chưa từng tồn tại, ôm trong tay một thùng bông vải mới trắng xóa. Bóng dáng cao ngất ấy, khóe môi căng mọng niềm vui, dưới ánh mặt trời đầu xuân cười càng xán lạn an yên, nói rằng.
.
- Chú về làm trâu già gặm cỏ non, có được không?

Lại cùng em sống những ngày chưa từng lớn lên, cùng em rong ruổi dạo chơi với thời gian, cùng em quyến luyến bên mình,... có được không?

Hái một thùng bông vải về tặng em, làm minh chứng cho ước định cả đời.

Tôi thật sự, đã về rồi đây.

Tôi thật sự, đã về rồi đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🎉 Bạn đã đọc xong 「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝖽𝗎𝗌𝗍𝗒 𝖻𝗅𝗈𝗌𝗌𝗈𝗆 」 🎉
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° |  𝖽𝗎𝗌𝗍𝗒 𝖻𝗅𝗈𝗌𝗌𝗈𝗆 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ